Phiên ngoại 3.1 - Bánh bao nhỏ

2.5K 103 3
                                    




Lúc phòng thí nghiệm sinh sản gọi tới, Lâm Thiên đang giúp bác sĩ Phó chọn kiểu dáng trang phục, nhà thiết kế thấp giọng nói chuyện với anh.

Lâm Thiên đi ra xa nghe điện thoại, Phó Tinh Hà nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, bởi cách xa quá, nên hắn không nghe thấy Lâm Thiên đang nói gì, nhưng nhìn khẩu hình, không phải đang nói tiếng Trung. Lâm Thiên vừa đi, Phó Tinh Hà cũng lười xem kiểu dáng, tiện tay chỉ: "Cái này đi."

Nhà thiết kế nói: "Có cần em đo size giúp anh không?" Anh ta nói rồi tiến lên, Phó Tinh Hà lui về phía sau hai bước, vẻ mặt lạnh lùng, "Không cần."

Nhà thiết kế này không phải người mà Lâm Thiên quen dùng, dường như là học trò của người kia, học thiết kế ở Paris về, từng làm trợ lý giám đốc thiết kế cho Balmain. Mới đầu còn đàng hoàng tử tế, không nhìn Phó Tinh Hà, chỉ liếc nhìn sườn mặt Lâm Thiên mấy lần, kết quả Lâm Thiên vừa đi, người này liền không biến sắc dán tới, dường như coi Phó Tinh Hà là tiểu bạch kiểm mà sếp Lâm bao nuôi, cảm thấy hắn rất quyến rũ.

Lâm Thiên tiếp điện thoại mấy phút liền, trong lúc đó Phó Tinh Hà vẫn giữ bản mặt lạnh tanh.

"Được, vậy tuần sau tôi tới, ngày sinh dự kiến là tuần sau đúng không..." Lâm Thiên cúp máy xong đi tới, phát hiện Phó Tinh Hà đang tỏa ra hơi lạnh, "Anh à, anh chọn xong chưa?" Ánh mắt anh liếc sang chàng thanh niên cao gầy đứng bên cạnh, chàng trai trẻ học thiết kế, kẻ mắt cong vút, âu phục bó sát người, eo thon có thể so với con gái, cách một mét vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa.

"Ừ." Phó Tinh Hà gật đầu, đưa mắt nhìn anh, hai người đối diện dường như đang trao đổi gì đó, là ngoại ngữ người ngoài không hiểu, nhưng Lâm Thiên hiểu được, bắt đầu tiễn khách, mời nhà thiết kế này rời khỏi đây.

"Mới chọn một bộ, hai người cùng chọn một kiểu à, vẫn chưa đo size mà.."

"Làm cùng một kiểu," Trước khi đóng cửa lại, Lâm Thiên nở nụ cười không mấy thân thiện, "Xin lỗi, chúng tôi muốn làm chuyện vợ chồng."

"Rầm ——" Lâm Thiên đóng sập cửa lại.

Nhà thiết kế kia gặp xui xẻo, trước khi tới anh ta đã điều tra, Lâm Thiên rất có tiền, nhưng tiếc là đã kết hôn rồi. Chỉ là cả hai đều là cực phẩm, dáng người đều đỉnh của đỉnh, khiến người ta không nhịn được mà chộn rộn trong lòng. Lúc này, anh ta cảm thấy có thứ gì đó cọ cọ vào chân, cúi đầu xuống thấy là một chú chó, chú chó ngước đầu lên kêu ăng ẳng với anh ta, móng vuốt còn cào lên bắp chân anh ta, cào ra mấy vết máu, anh ta thấp giọng chửi, muốn đạp con chó đi. Nhưng đúng lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, Lâm Thiên khom lưng, bế chó lên, sau đó lại không khách khí đóng sập cửa lại.

"Người gì vậy.. chó và người đức hạnh y nhau!!" Anh ta chửi thề, miệng còn chửi mấy câu tiếng Pháp thô tục.

Trong sân có một người dường như là người làm vườn, như nghe hiểu được anh ta mắng chửi điều gì đó, bước hai, ba bước về phía anh ta. Một người cường tráng không có vẻ gì là giống người làm vườn, bàn tay cầm kéo cắt hoa, một tay túm lấy cổ áo anh ta quăng ra ngoài.

Lâm Thiên thả chó xuống, dạy dỗ: "Không được tùy tiện cào người ta nghe chưa hả," Anh xoa xoa đầu Hope, "Thưởng em thịt bò khô này."

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ