Chương 92

2K 100 0
                                    




Đến khi Lâm Thiên ở nhà nấu cơm xong xuôi, lái xe đi đón bác sĩ Phó, thì bãi đỗ xe viện nhân dân 03 đã chật kín. Ngoài xe ra, người cũng đông như mắc cửi, bị xe taxi và mấy gánh hàng rong bên ngoài chặn lại, Lâm Thiên không tìm được chỗ đỗ xe.

Đoạn đường này nằm ngay dưới chân cầu, muốn tìm một chỗ để đỗ xe cũng rất khó. Lâm Thiên đành phải lượn vài vòng quanh cổng bệnh viện, thầm nghĩ lần sau kêu lão Ngô lái xe tới, lão Ngô thì lái xe, còn anh thì vào đón bác sĩ Phó.

Cũng may mà bệnh viện 03 rất gần nhà anh, sau khi đi qua một cây cầu lớn bắc ngang sông Minh Phổ, dọc theo đoạn đường trồng cây ngô đồng bên bờ sông là có thể về tới nhà.

Đường cây ngô đồng bên sông Minh Phổ vốn rất nổi tiếng, sáng sớm và chiều tối có rất nhiều người dân tới đây giải sầu, tán cây rợp bóng trải dài miên man tới cuối con đường, lá cây ngô đồng vàng óng rụng xuống thành một thảm lá dày. Lâm Thiên nhìn mấy đứa bé tập tễnh đuổi nhau bên bờ sông, một đứa bé thậm chí còn cúi người xuống, nhặt một trái cây hình cầu bỏ vào trong miệng.

Lâm Thiên không nhịn được bật cười thành tiếng, mấy đứa bé này quá đáng yêu, em trai Lâm Thư của anh, đến tay mình còn không biết mút. Anh nghe người ta kể, bé Lâm Thư ngoài ngủ ra, thời gian còn lại cũng chỉ thẫn thờ ra đó, cứ như đang mải nghĩ chuyện nhân sinh. Nhưng ánh mắt đứa bé không có tiêu cự, cứ ngây ngây ngốc ngốc. Cái miệng mở ra, đầu lưỡi thè ra ngoài, chăm sóc một đứa bé như vậy, không vất vả một chút nào, gì cũng nghe, tuy rằng bé không hiểu.

Về đến nhà, Lâm Thiên đỗ xe ngoài vườn.

Đầu tiên Lâm Thiên cho Hope ăn, sau đó anh vào nhà bếp.

Bác sĩ Phó ở bên ngoài giúp anh dắt chó đi dạo, cách hắn dắt chó khác với Lâm Thiên, Lâm Thiên thì cầm dây dắt chó, như vậy chó con sẽ đi theo bước chân anh. Mà Phó Tinh Hà thì cầm đĩa ném đồ chơi cho chó, cứ liên tục ném đi, huấn luyện cún con chạy đi nhặt cho mình. Đĩa ném cho cún con chỉ to bằng lòng bàn tay, Hope chơi đến là vui vẻ, mệt đến mức thở hồng hộc nhưng vẫn còn lắc đầu vẫy đuôi. Phó Tinh Hà xem trên mạng, chó Herding là quán quân ném đĩa trời sinh, cho nên mới mua món đồ chơi này.

"Thích chơi đến thế à?" Phó Tinh Hà thoáng khom lưng, dường như muốn xoa đầu nó, cuối cùng vẫn dừng lại, Hope nhảy lên rồi leo lên đầu gối hắn, Phó Tinh Hà cũng không đuổi nó đi.

Bé Hope kêu bi bô về phía chiếc đĩa ném trong tay Phó Tinh Hà, vươn cái chân về phía đĩa ném màu đỏ, Phó Tinh Hà nói: "Lần này chúng ta ném ra xa một chút nhé?"

Đúng lúc này điện thoại trong túi vang lên, Phó Tinh Hà vừa nghe điện thoại vừa ném đĩa về phía khóm hoa hướng dương, hắn dùng lực rất mạnh, đĩa vung thành một đường cung trên bầu trời, bay thật xa, bé Hope như mũi tên lập tức bắn ra ngoài.

"Alo?"

Gọi điện tới là một bác sĩ khoa chỉnh hình ở bệnh viện đa khoa Hỗ thị, hiển nhiên anh ta cũng rất lúng túng, thậm chí khi nghe thấy tiếng Phó Tinh Hà còn kích động muốn cúp máy.

"Bác sĩ Phó, chào anh," Anh ta tự giới thiệu ngắn gọn, "Chuyện là thế này, xin hỏi anh có biết một bệnh nhân tên Tần Vận không?"

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ