Chương 98

2.7K 110 9
                                    




Bác sĩ Đỗ ồ một tiếng, mất một lúc mới phản ứng được, lắp bắp nói: "Bọn.. bọn họ ở đây... Không phải chứ, chắc đang nghỉ ngơi thôi, mà sao nghỉ lâu như vậy vẫn chưa đi ra nhỉ?" Anh nghĩ bụng: Có làm thật cũng không làm vào lúc này chứ.

"Đừng gõ cửa, gửi tin nhắn hỏi xem."

Hai người tụm đầu lại, gửi tin nhắn hỏi chủ nhiệm lên kế hoạch thế nào, sau đó họ lên mạng tìm hướng dẫn, rồi ra bên ngoài dùng bữa. Bọn họ thấy ở khách sạn cũng có nhà hàng riêng, hình như là nhà hàng Ý, nhưng nhìn bề ngoài, không giống nơi người bình thường như họ có thể ăn được, lên mạng tra cũng không tra ra được cái gì. Hơn nữa họ còn phát hiện ra, khách sạn họ ở hiện tại không phải nơi ban đầu ban tổ chức sắp xếp cho họ. Một hội nghị như vậy, ngoài những người được mời ra, những người muốn tham gia hay dự thính phải tự bỏ tiền túi của mình, bởi vậy nên khách sạn và vé máy bay đều là bệnh viện cung cấp chi phí.

Một chuyến công tác dù không dài, chỉ có bốn, năm ngày, cũng tốn không ít tiền.

Khách sạn tên là Tokyo Baycourt Club, lên mạng không tìm được gì, dường như chưa từng có ai ở khách sạn này. Hai người tới quầy lễ tân hỏi, mới biết khách sạn có hệ thống hội viên, phải nộp phí hội viện gì đó, người bình thường đều không đặt phòng ở đây. Sau đó bác sĩ Đỗ nhẩm tính đổi tỉ giá ở một đêm, có phần không dám ở.

Nếu như là chủ nhiệm bỏ tiền ra, vậy thì thật ngại quá.. mà nếu chủ nhiệm không bỏ tiền, thì chắc chắn họ không trả nổi tiền ở khách sạn này. Họ phát sầu trong lòng, chủ nhiệm vẫn chưa trả lời tin nhắn, cũng không biết đang làm gì.

Lâm Thiên đặt phòng có nhà bếp, anh gọi điện nhờ người mang nguyên liệu nấu ăn tới, ở trong khách sạn nấu ăn cho bác sĩ Phó.

Bác sĩ Phó thích ăn món Trung, còn chỉ thích tay nghề của anh, nếu như ăn cơm ngoài, dù là nhà hàng nổi tiếng tới đâu, bếp trưởng giỏi thế nào, Phó Tinh Hà cũng cảm thấy nhạt như nước ốc, cứ luôn cảm thấy thiêu thiếu gì đó, có lẽ bởi hắn biết những món đó không phải do Lâm Thiên làm.

Lâm Thiên biết khẩu vị của bác sĩ Phó đã đổ rầm trước mình, bởi vậy nên dù có ra ngoài, Lâm Thiên cũng sẽ cố gắng tự mình nấu nướng trong điều kiện có hạn.

Hội nghị tổ chức vào ngày 26 tháng 12, chính là sau lễ Giáng Sinh một ngày, nhưng hôm nay mới là ngày 24, sau khi dùng bữa ở khách sạn xong, Lâm Thiên và bác sĩ Phó dắt cún con ra ngoài đi dạo.

Họ không đi quá xa, chỉ nắm tay nhau đi dạo ở con phố gần đó, để tiện dắt chó đi. Vừa ra khỏi khách sạn, khách sạn gửi hai quả táo Phú Sĩ được đóng gói đẹp mắt cho họ.

Lâm Thiên không xem bản đồ, chỉ tùy ý đi dạo xung quanh, họ từ từ đi tới công viên Ariake Nishi-futo, dựa vào lan can hóng gió biển. Hai người ngồi trên băng ghế dài, Lâm Thiên buộc Hope vào tay vịn băng ghế, để nó hoạt động trong bán kính một mét. Ánh đèn đường mờ nhạt, gió biển từ Bắc Thái Bình Dương thổi tới, Lâm Thiên lạnh đến mức rụt cổ vào trong khăn quàng, anh nghiêng đầu, tựa đầu lên bả vai bác sĩ Phó.

Bởi là đêm Giáng Sinh, ở công viên còn có những cặp tình nhân khác, mỗi băng ghế cách nhau hai mét, hầu như băng ghế nào cũng có người ngồi.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ