Phiên ngoại 2.1 - Vị thành niên 28 tuổi

1.9K 97 0
                                    




Có mùi gì thơm thế nhỉ? Là mùi thơm của húng quế, mùi thơm từ nước chanh, còn có mùi bơ. Đủ loại mùi xông lên mũi — Đây là nhà bếp.

Lâm Thiên hít hà mấy hơi, sau đó mở mắt ra, anh ngẩn người nhìn chòng chọc chiếc muôi gỗ trên tay mình.

Bộ dạng anh nghiêng đầu trông rất giống một động vật nhỏ, vẻ mặt rất mê man. Sao trên tay anh lại cầm muôi gỗ? Đây là đồ làm bếp à? Sao anh lại ở nhà bếp, sao anh còn đeo tạp dề, lại còn là tạp dề màu hồng nhạt... Mà không đúng, anh không biết nhà bếp này, đây là một nơi xa lạ.

Nhà bếp này khác với bếp ăn ở nhà anh, căn bếp rất to và rộng, có một cửa sổ rất lớn, kế đó là cánh cửa, bên ngoài là vườn cây tươi tốt um tùm, và một khoảng sân rộng rãi.

Lâm Thiên càng nhìn càng thấy xa lạ, dưới chân có thứ gì đó cọ cọ vào anh, Lâm Thiên cúi đầu nhìn, là một chú chó đen trắng. Anh không biết các giống chó, nhưng chú chó kia cọ cọ vào ống quần Lâm Thiên, cái chân víu lấy tất anh, còn ngước đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.

Anh không kiềm được mà ngồi xuống, sau đó xoa xoa đầu nó, "Chủ nhân em là ai? Bị lạc rồi à?"

Cún con kêu ư ử, Lâm Thiên thấy trên cổ nó đeo bảng tên bằng kim loại, anh đưa mắt nhìn, đọc lên thành tiếng: "Hope.. đây là tên em à?"

Hope cọ cọ vào lòng bàn tay Lâm Thiên, mãi đến lúc này, Lâm Thiên vẫn chưa nghĩ xem mình đang ở đâu, mà anh đã bị chú cún con thu hút toàn bộ sự chú ý, toàn tâm toàn ý chơi cùng Hope. Anh chưa từng nuôi chó, khi còn bé, trong nhà anh từng nuôi một chú chó Dobermann, nhưng bởi vì một đêm mưa gió, chú chó bảo vệ anh bị Tần Vận đưa đi.

Từ đó về sau, Lâm Thiên cũng không nuôi chó nữa, bởi Tần Vận không cho phép, mà trước giờ Lâm Thiên ngậm bồ hòn làm ngọt, chuyện gì cũng nghe theo cha mẹ, lấy lòng họ, lấy lòng ông nội, Lâm Thiên dường như không có mấu chốt.

Nói chuyện với cún con một lúc, Lâm Thiên mới đột nhiên nhớ ra, "Hình như anh lạc mất rồi, anh không biết đây là ở đâu."

Dường như Hope hiểu ý mà cọ cọ mũi vào cánh tay Lâm Thiên, Lâm Thiên thở dài, sau đó anh ngửi thấy mùi gì đó khen khét, Lâm Thiên từ dưới đất đứng bật dậy. Anh thấy trong chảo là món sò điệp chiên sốt bơ chanh, bởi vậy nên mùi khét kia đến từ chảo.

Lâm Thiên không biết mấy chuyện bếp núc, mù tịt về khoản này. Anh chưa từng vào bếp, luống cuống nửa buổi, còn làm đổ bát đĩa, cuối cùng anh tắt bếp lại.

Anh thở dài một hơi, mu bàn tay lau mồ hôi rịn trên trán. Lâm Thiên cảm thấy thật khó tin, anh đột nhiên tỉnh lại ở một nơi xa lạ như vậy, đứng ở đây, trong tay còn cầm một muôi gỗ, nhưng không cảm thấy khó chịu một chút nào, cũng không hề cảm thấy nguy hiểm, mà ngược lại còn ngồi xuống nói chuyện với một chú cún tên Hope lâu thật lâu.

Thậm chí Lâm Thiên còn cảm thấy nơi này rất giống với căn nhà trong mơ của mình, anh đứng dậy, theo bước chân Hope đi ra ngoài phòng. Từ phòng bếp đi ra là phòng ăn, ở phòng ăn có một cái bàn rất dài, nhưng lại chỉ có hai cái ghế. Kỳ lạ là, ghế không được xếp như bình thường, mà ngược lại đặt với nhau, như một đôi.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ