Chuyện mời người khác ăn cơm này, bình thường bác sĩ Phó sẽ không làm. Hắn đã làm việc ở viện này ba năm, nhưng lần nào liên hoan tụ tập hắn cũng tránh mặt. Một là do cảm thấy phiền phức, không có thời gian; hai là nghĩ hắn không cần phải đi lo lót chuyện quan hệ đồng nghiệp.Cho nên với các y bác sĩ trong bệnh viện mà nói, bác sĩ Phó khoa não là người lợi hại nhất bệnh viện này, cũng là người lạnh lùng nhất. Từ sau khi hắn thăng chức lên làm phó chủ nhiệm khoa, tiền lương còn cao hơn cả các bác sĩ chủ nhiệm khoa khác. Họ nghe nói lúc bác sĩ Phó ở Mĩ, lương một năm có thể lên tới ba triệu đô. Nếu không phải vì viện trưởng Lôi và hắn có quan hệ sư huynh sư đệ, chỉ e viện trưởng Lôi không thể nào đưa nhân tài này về nước.
Lâm Thiên hí hửng ra khỏi viện, ở cổng viện cách đó không xa, anh trông thấy một người rất quen mắt.
Đó là phó viện trưởng của bệnh viện bác sĩ Phó, mà chủ nhân của chiếc Toyota mà anh ta bước lên kia, hình như là bác sĩ Đàm ở khoa não.
Lâm Thiên ra lệnh cho tài xế: "Theo sau."
Anh nhớ tới lời cô bé bệnh nhân nhí Lạc Lạc lỡ lời hôm nay. Cô bé nói sau này bác sĩ Phó không thể phẫu thuật được nữa, mà y tá trưởng thì hốt hoảng cắt đứt lời bé.
Mà bác sĩ Phó rất bình tĩnh tiếp nhận chuyện này, dường như không cảm thấy khó chịu gì. Nhưng Lâm Thiên lại cảm thấy vô cùng khó chịu, mọi người chỉ thấy bác sĩ Phó là thiên tài, nói hắn thông minh tài ba, nói hắn trời sinh đã có được 'chén cơm' ngon này. Nhưng Lâm Thiên biết, phía sau một bác sĩ Phó thiên tài, anh ấy đã bỏ ra bao nhiêu công sức, người bình thường khó lòng tưởng tượng được. Giống như chính bản thân anh vậy, mọi người khen là kỳ tài chốn thương trường, tuổi trẻ tài cao, nhưng có ai biết anh đã nỗ lực thế nào?
Lâm Thiên lại nghĩ nghĩ ngợi ngợi, hôm đó anh vô tình nghe thấy các y tá tám chuyện với nhau. Ca phẫu thuật gây nên ầm ĩ kia là do bác sĩ Đàm làm, đáng lẽ bệnh nhân kia có thể sống sót, nhưng ca phẫu thuật lại thất bại, vậy mà bác sĩ Đàm lại nói trong phẫu thuật xuất hiện biến chứng —— Lời giải thích này nghe rất hợp lý, đối với những bệnh nhân gặp sự cố trong quá trình chữa bệnh, rất khó có thể kiện các bệnh viện lớn. Nếu bệnh nhân không được pháp luật bảo vệ, có thể hiểu được lý do họ trả thù bằng bạo lực.
Ở Trung Quốc, tháng nào cũng xảy ra những sự cố chữa bệnh gây tranh cãi, có nhiều người phẫn nộ lên án rồi làm ầm trong bệnh viện, nhưng hành động cực đoan như cầm hung khí đi giết người thì thực sự không gặp nhiều lắm.
Lâm Thiên thấy bác sĩ Đàm và viện phó đang nói gì đó, hai người hút thuốc nên hạ cửa sổ xe xuống, Lâm Thiên có thể nhìn thấy hai người họ nói chuyện với nhau, nhưng lại không nghe được.
Xe anh lái theo mãi, cuối cùng xe họ dừng trước một nhà hàng. Là một nhà hàng Nhật Bản cao cấp.
Hai người vừa nói vừa cười mà đi vào.
Tài xế nhìn về phía Lâm Thiên: "Có vào không ạ?"
"Đi thôi." Những nhà hàng như vậy, đều rất để ý tới sự riêng tư. Lâm Thiên muốn nghe rõ họ nói gì là điều rất khó khăn. Nhưng có thể khẳng định được một điều, nhất định giữa viện phó và bác sĩ Đàm có gì bí ẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
FanficTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...