Chương 42 - Chương này thiệt dài

3.3K 161 11
                                    




Dù anh có cố ra vẻ tới đâu, thì sự thấp thỏm trong đôi mắt cũng không gạt được Phó Tinh Hà, nhưng Lâm Thiên không nói, Phó Tinh Hà cũng không gặng hỏi anh. Hắn nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện gì rất quan trọng, nếu không Lâm Thiên sẽ không như vậy.

Trước đây hắn hỏi cái gì, Lâm Thiên cũng đều thành thật trả lời tất cả.

Sáng hôm ấy, Phó Tinh Hà tiến hành xong một ca phẫu thuật, bác sĩ Tiểu Chu đứng bên cạnh kể về một bệnh nhân nọ, Tiểu Chu theo bác sĩ Phó được một thời gian, cũng không còn sợ hắn như ngày xưa nữa, giờ đã mạnh dạn nói chuyện trước mặt hắn.

"Cái ông cụ ở khu A kia, tối qua đột nhiên bị ngất xỉu đó! Cơ mà người nhà còn chẳng buồn chữa, đưa người về là sao chứ." Tiểu Chu quay sang lầu bầu với Tiểu Dương, vẻ mặt rõ là bất mãn, "Nếu xảy ra chuyện gì thật lại quay về nhờ vả viện mình thôi."

"Người ta đã đưa về nhà rồi, lấy đâu ra chuyện quay lại?!"

"Anh chẳng hiểu gì cả? Trong đấy nhiều chuyện lắm!" Bác sĩ Tiểu Chu ra vẻ người từng trải, từ từ nói: "Mấy bệnh nhân như vậy tôi thấy nhiều rồi, kiểu gì nhà họ cũng nói "Không phải người A đang khỏe lắm sao, sao đưa vào viện mấy anh rồi lại thành ra như vậy? Rốt cuộc bệnh viện các anh bị làm sao vậy, người nhà đón về các anh cũng không cản là thế nào? Bệnh nhân bị vậy bệnh viện các anh không chịu trách nhiệm thì ai chịu đây?!" Bác sĩ Tiểu Chu diễn như thật, sau đó lại chẹp miệng nói: "Người ta đang yên đang lành thì đưa tới viện làm cái gì chứ? Bị nhiều bệnh như vậy, có bệnh không chữa lại đi đón về là thế nào?"

"Nhưng không phải nhà họ giàu nứt đố đổ vách hay sao, Lâm Anh Thái cơ mà? Có muốn lừa muốn gạt cũng chẳng đến lượt viện chúng ta đâu!"

"Khó nói lắm," Bác sĩ Tiểu Chu cười nhạt, "Cái đám nhà giàu ấy..."

"Cô nói ai xuất viện cơ?" Bác sĩ Tiểu Chu còn chưa dứt lời, chủ nhiệm đứng bên cạnh đột nhiên đặt câu hỏi.

Bác sĩ Tiểu Chu giật bắn mình, lắp bắp nói: "– Lâm, Lâm..."

Nghe đến đây, Phó Tinh Hà cũng không cần nghe hết nữa, hắn lập tức cởi đồng phục phẫu thuật xuống, sải bước ra khỏi phòng chuẩn bị phẫu thuật, hắn bước rất vội, được hai ba bước đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa, bác sĩ Hoàng thấy hắn đi ra liền sốt ruột, ở sau lưng hắn gọi với, "Chủ nhiệm, chủ nhiệm! Còn tiến hành ca phẫu thuật này nữa không?"

"Hai phút." Tiếng Phó Tinh Hà trả lời từ đằng xa vọng lại, hắn đi vào phòng thay đồ, mở tủ đồ lấy điện thoại ra rồi bật máy.

Sau đó ngón tay hắn kéo xuống số của Kẹo Sữa, đoạn ấn xuống.

Điện thoại của hắn có đặt mật mã, nhưng hắn chưa từng giấu Lâm Thiên, cũng thường xuyên mở khóa trước mặt anh, nhưng Lâm Thiên lại rất tự giác quay đầu đi không nhìn.

Phó Tinh Hà thấy vậy thì không vui, hỏi anh, "Em không muốn biết mật mã của anh sao?"

Lâm Thiên cúi đầu nói, "Quyền riêng tư của anh mà..."

"Thế em không cần riêng tư à?"

Lâm Thiên ngẩn ra.

Phó Tinh Hà nắm lấy cằm anh, nhìn xoáy sâu vào Lâm Thiên, "Mật mã của em là bính âm tên anh đúng không? Em gọi cái này là riêng tư à?"

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ