Chương 6 - Có nên ngửi hay không?

3.7K 239 49
                                    




"Bác sĩ Phó, hôm nay cô Mẫn làm canh chân giò hầm sâm đó." Lúc Lâm Thiên đi vào, y tá đang giúp bác sĩ Phó rút kim truyền dịch ra.

"Người nhà bệnh nhân à," Y tá cất tiếng gọi, "Qua giúp anh ấy giữ bông đi."

Lâm Thiên ngẩn ra một giây mới kịp phản ứng rằng cô ấy gọi mình.

Anh cúi đầu giữ miếng bông xuống, vừa khéo bắt gặp ánh mắt bác sĩ Phó đang nhìn mình. Bị đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy sâu, trái tim Lâm Thiên thổn thức. Bác sĩ Phó chân thành nói: "Lâm Thiên, cảm ơn cậu nhé."

"Có gì đâu ạ, việc em nên.." Anh nhận ra mình lỡ lời, bối rối tập trung nhìn xuống mu bàn tay bác sĩ Phó.

Cũng may mà bác sĩ Phó không nghĩ nhiều, luận văn của hắn vẫn chưa được hoàn thành, mà lúc này bệnh án trong phòng đã được mang đi, bác sĩ Phó lại một lần nữa tập trung làm việc. Lâm Thiên không giúp được gì cho hắn, thực ra anh cũng có việc cần xử lý, nhưng hiếm có cơ hội được ở riêng trong cùng một phòng với bác sĩ Phó, chỉ cần được ở bên hắn, hít thở chung bầu không khí với hắn thôi Lâm Thiên đã vui lắm rồi.

Lúc bác sĩ Phó tập trung làm việc, sẽ không để ý gì tới người khác, hắn viết được một lúc thì mỏi tay, lúc xoay cổ tay ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Lâm Thiên đang ngẩn người nhìn chòng chọc về phía mình.

"Chán quá à?" Hắn trầm ngâm nói: "Cậu về trước đi cũng được."

Lâm Thiên vội vã xua tay, "Đâu có chán đâu ạ, em có việc cần làm mà."

Bác sĩ Phó nói: "Tay của tôi không có gì đáng ngại đâu, mấy bữa nay cảm ơn cậu đã ở bên giúp đỡ tôi, nhưng mà cậu cũng có công việc riêng mà, tôi không muốn làm phiền cậu. Nếu để cậu bị cấp trên trách thì tôi sẽ thấy rất áy náy."

"Anh khách sáo quá, không ảnh hưởng gì tới công việc của em đâu ạ." Để chứng minh mình có việc cần làm, Lâm Thiên lấy một quả táo trong ngăn tủ ra, "Để em gọt hoa quả cho anh ăn."

"Cậu không cần.." Bác sĩ Phó còn chưa dứt lời, Lâm Thiên đã chạy ào vào phòng vệ sinh.

Trên giá treo khăn mặt có treo một chiếc quần lót khác với lần trước, tuy kiểu dáng không khác gì mấy, nhưng Lâm Thiên vừa liếc mắt đã nhận ra điểm khác biệt. Nhất định cả hai cùng một nhãn hiệu, nhưng bên ngoài không thấy có logo, Lâm Thiên rửa táo, nhìn chòng chọc chiếc quần lót màu đen của bác sĩ Phó.

Lần này còn là quần chưa giặt nữa kìa!!

Size của bác sĩ Phó có hơi khoa trương, Lâm Thiên không tự chủ mà vừa rửa táo vừa khoa tay múa chân, liệu anh ấy có.. dài như vậy không? Liệu anh ấy có.. to như vậy không? Mà không.. có khi còn to hơn chút nữa. Nghe nói thể lực của các bác sĩ khoa ngoại đều rất tốt, mà bác sĩ Phó như vậy, vừa nhìn đã biết rất khỏe rồi, nhưng bao nhiêu năm như vậy, Lâm Thiên lại chưa từng nghe tin đồn tình cảm của hắn với người khác.

Có thể nói tính cách hắn khá lạnh nhạt.

Anh nhìn chằm chằm chiếc quần lót, không tự chủ mà nuốt nước miếng. Chỉ nhìn thôi mà hormone đã bắt đầu chạy tán loạn, khiến gương mặt anh đỏ bừng lên. Không biết liệu có mùi không nhỉ? Anh.. anh muốn ngửi một chút.

Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ