Phó Tinh Hà đẩy anh vào phòng tắm đứng, Lâm Thiên liền sáp tới.Hắn mở nước nóng ra, "Ngoan nào, anh giúp em tắm."
Lam Thiên dang đôi tay, ôm lấy Phó Tinh Hà, tựa đầu vào vai hắn, "Anh à, nước táo bị trôi đi mất rồi..."
Phó Tinh Hà đã được lĩnh giáo Lâm Thiên say rượu sẽ biến thành dạng gì, Lâm Thiên có vẻ không quá say, vẫn còn có thể nói chuyện với hắn, nhưng thực tế bây giờ chắc chắn Lâm Thiên không biết mình đang làm gì. Hắn có cảm giác như mình đang phải đối phó với một đứa trẻ, đứa trẻ này uống say, trong đầu chỉ muốn lăn giường với hắn.
Bờ môi Lâm Thiên mân mê trên cần cổ Phó Tinh Hà, Phó Tinh Hà cảm thấy ngưa ngứa, Lâm Thiên không hôn, cũng không phải vươn đầu lưỡi ra liếm, mà chỉ như dán sát vào da thịt hắn thầm thì điều gì đó, nói chuyện không thành tiếng, Phó Tinh Hà không nghe thấy gì cả.
Hắn chỉ có thể nhanh chóng giúp Lâm Thiên tắm xong, phủ khăn tắm lên người anh, ôm anh lên giường.
Lâm Thiên ngồi trên giường, tóc nhỏ nước tí tách, đôi mắt thấm hơi nước.
Phó Tinh Hà nhìn đôi mắt trong veo của anh, bàn tay dịu dàng giúp anh lau tóc.
"Em khát." Lâm Thiên liếm liếm môi, nói như một đứa trẻ.
Phó Tinh Hà: "Em ngồi yên đây đừng cử động, anh đi lấy nước cho em." Nói đoạn hắn đứng dậy, toan rời đi, thế nhưng Lâm Thiên lại giữ hắn lại, "Đừng đi."
"Không phải em muốn uống nước hay sao?" Đúng là Phó Tinh Hà chẳng làm gì được anh.
Lâm Thiên nhìn hắn, lắc đầu, cố chấp nói: "Anh đừng đi." Anh kéo cánh tay Phó Tinh Hà, kéo hắn cúi người xuống, Lâm Thiên ôm lấy hắn, hôn hắn.
Phó Tinh Hà ngưng thở mất một giây, mãi đến khi đầu lưỡi Lâm Thiên vói vào, hắn mới hiểu, Lâm Thiên nói khát, là khát cái này.
Lâm Thiên vừa vụng dại hút hết nước trong miệng hắn, vừa luồn tay vào trong quần Phó Tinh Hà, Phó Tinh Hà để anh hút hết hơi thở một hồi, nghiêng mặt đi, rời khỏi nụ hôn của anh, "Anh đừng tránh mà.."
Lâm Thiên bám lấy hắn không chịu buông ra, lại một lần nữa hôn tới, cảm giác trong tay vẫn còn chưa hoàn toàn cứng rắn, bàn tay anh không bao chặt lấy, mà vừa xoa xoa, vừa vân vê, anh xoa một hồi liền trở nên lớn mật, Phó Tinh Hà bảo anh một câu, Lâm Thiên không nghe thấy, hắn cũng không nói gì nữa, dung túng cho bàn tay anh nghịch ngợm.
"Anh à, cái này của anh lớn quá, còn nóng nữa, em hạ nhiệt cho anh có được không?" Lâm Thiên hà hơi, Phó Tinh Hà nghiêng đầu đi, "Ngứa, đừng thổi mà."
Lâm Thiên không nghe, vẫn cứ thổi phì phò, Phó Tinh Hà chỉ có thể giữ lấy cằm anh, Lâm Thiên bị hắn giữ cằm một lúc, nhìn hắn đến là vô tội, Phó Tinh Hà chăm chú nhìn anh mấy giây, "Say thật không?"
Uống say rồi sao còn như vậy? Không phải nằm xuống ngủ lăn quay hay sao? Sao còn có sức dằn vặt hắn như vậy?
Lâm Thiên chớp mắt đến là vô tội, "Em không say, em uống bao nhiêu cũng không say á, bác sĩ Phó đừng nói lung tung."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!
FanficTên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh! Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango) Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm.. Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/bac-si-pho-em-tha...