1

249 14 0
                                    

Draco nằm trên giường, cả người vùi vào trong chăn, nắm tay run run nắm chặt lấy tấm chăn đang phủ trên người. Cậu bây giờ,... rất sợ hãi, Draco nhắm mắt lại, cho dù đang ở dưới hầm sâu nhất Hogwarts, cậu cũng có thể nghe thấy tiếng hô làm phép lẫn tiếng kêu thảm thiết của học sinh bên ngoài.

Không, mình vẫn an toàn, Draco nghĩ, tay lần lên cổ, nắm chặt chiếc vòng hình rắn màu xanh, như thể trấn an bản thân. Nhấc lên một góc chăn, đôi mắt màu lam xám nhìn ký túc xá màu xanh quen thuộc đến không thể quen hơn. Đúng, nơi này là phòng của cậu, bài trí cùng thảm tường quen thuộc nhắm mắt lại vẫn cò nhớ rõ, làm Draco thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn nữa, Draco nhìn ra cửa, không có ai đi vào.

Điều đó là đương nhiên, Draco thầm nghĩ, cha đỡ đầu trước khi đi đã ếm lên căn phòng rất nhiều thần chú bảo vệ, mà cửa có lẽ cũng bị ếm một bùa Mê hoặc. Draco nhìn chiếc vòng trên cổ, nó, nhất định sẽ bảo vệ cậu. Nhưng... Draco rụt người cuộn mình lại, tựa vào đầu giường. Cậu cảm thấy rất lạnh, dù lò sưởi vẫn bập bùng, trong phòng rất ấm áp, cậu vẫn thấy rét buốt, như nỗi sợ sâu trong tim.

Hôm nay, Tử Thần Thực Tử tấn công Hogwarts... Draco run lên một chút. Mới vừa rồi, một nữ sinh ngay trước cửa phòng cậu vì trúng phải bùa Tra tấn mà thét chói tai. Draco nắm áo, làm sao bây giờ? Cậu phải làm gì đây? Năm mười sáu tuổi, cậu bị Kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy bức bách đi giết Dumbledore, lúc đó chính cha đỡ đầu đã thay cậu làm việc này. Cho dù vậy, cậu vẫn gặp ác mộng liên tục hết mấy ngày. Đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ khuôn mặt Dumbledore lúc rơi xuống, lẫn ánh xanh vô tình của Lời nguyền Giết chóc...

Sau đó cậu vẫn luôn ở lại Phủ Malfoy, Draco run lên lần nữa, cùng một đám Tử Thần Thực Tử giết người như ngóe ở cùng một chỗ... Draco đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn, cha đỡ đầu rõ ràng nhìn ra cậu không khỏe, vì thế đưa cậu trở lại Hogwarts, mẹ cũng đồng ý, chẳng phải Hogwarts là nơi an toàn nhất sao? Có lẽ bọn họ không nghĩ đến cậu có thể đưa Tủ Biến Mất vào trong trường.Draco mỉa mai nhếch miệng, mang theo chút thê lương, dù sao cũng chẳng ai có thể ngờ rằng Chúa tể Hắc ám lại đi lợi dụng một đứa nhỏ mười bảy tuổi đúng không?

Draco mở to mắt, lấy tay dụi dụi, cứ như vậy, nước mắt sẽ không chảy ra. Những tiếng hét chói tai mang theo sự thống khổ, những âm thanh ầm ĩ của đồ vật bị phá hủy khiến Draco chịu không nổi. Ngay từ khi bị khắc Dấu hiệu Đen đau đớn, vất vả sửa chữa Tủ Biến Mất, bị buộc phải giết người, rồi dưới ách thống trị bạo ngược của Chúa tể Hắc ám mà lúc nào cũng khẩn trương sợ hãi... Từ nhỏ đến lớn, cậu đều là vô ưu vô lo, phiền não lớn nhất cũng chỉ có sự tồn tại Cậu Bé Cứu Thế luôn đối nghịch với cậu mà thôi. Mẹ vẫn luôn chiều cậu, cậu muốn cái gì thì sẽ có cái đó. Ngay cả cha chưa bao giờ đối với mình dịu dàng nhưng ở phương diện vật chất, cha chưa từng để cậu thiếu thốn, thậm chí mắt nhắm mắt mở với việc cậu ở ngoài cáo mượn oai hùm.

Draco đem mặt chôn vào chăn, nén đi tiếng khóc nức nở, ngay tại lúc này, xúc cảm của cậu đã muốn nổ tung. Cậu không dám tưởng tượng, nếu Cậu Bé Cứu Thế thắng cuộc, thì với thân phận Tử Thần Thực Tử, cả nhà cậu sẽ phải nhận sự trừng phạt gì nhưng nếu Chúa tể Hắc ám thắng, móng tay Draco bấm sâu vào da, chẳng lẽ thần kinh cậu ngày ngày đều phải căng như sợi dây dàn, có một cuộc sống tùy thời tùy lúc sẽ bị ếm bùa Tra tấn hay sao?

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ