phiên ngoại 1

102 3 0
                                    


Bốn phía tối đen như mực, Draco chớp chớp mắt, đây là thế giới bên kia ?

Sau khi chết chẳng phải sẽ được thấy người mình yêu quý sao? Thấy Merlin sao? Cậu đáng lẽ phải đến một nơi rất đẹp chứ?

Draco câm nín nhìn quanh bốn phía, thầm mắng chửi tác giả vô lý gì đâu, cái chỗ này, căn bản cái gì cũng không có !

Cậu đưa tay vuốt vuốt tóc, bởi vì không có ánh sáng, mọi thứ chung quanh đều nhìn không rõ được, nhưng Draco vẫn cảm thấy thân thể của chính mình, a, hoặc là linh hồn mình cứ lơ lửng một chỗ.

Draco nhớ đến cuối cùng Voldemort cũng chết, Lucius và cha đỡ đầu đều bình an, cõi lòng hoang mang cũng bình tĩnh lại: chẳng có gì phải sợ hết, nơi đó tất thảy đều yên ổn cả rồi...

Từ khi sống lại đến nay, khó có lúc Draco thả lỏng như lúc này, liền ngồi thần người trong bóng đêm hư vô.

Cũng không biết, có phải Lucius sẽ đau khổ lắm hay không...Draco cúi đầu cười khẽ, tuy cậu bảo vệ được người mình yêu quý nhất, nhưng nghĩ đến hắn, tim lại nhói đau. Draco ngẩng đầu lên, ép giọt nước mắt đừng rơi xuống, hóa ra, cậu vẫn không bỏ được...?~?

Một đốm sáng lẻ loi chậm rãi lướt qua người cậu, Draco nhíu mày, hơi ngạc nhiên nhìn đốm sáng kia. Nó không vì Draco trôi nổi mà rơi đi, ngược lại tạm dừng một lúc, bắt đầu di chuyển vòng quanh Draco, như đang đánh giá cái gì, sau đó từ từ đọng lại trên ngón tay cậu.

Kinh ngạc hoang mang qua đi, Draco cũng thả lỏng, thản nhiên để đốm sáng nhỏ đậu trên ngón tay mình, lăn lông lốc vào lòng bàn tay, lại lần mò ngược lại điểm xuất phát. Draco mỉm cười, không biết tại sao, đốm sáng bé nhỏ này lại khiến cậu rất ấm áp.

A, không phải cậu bị ảo giác chứ? Nụ cười cứng lại trên mặt Draco, cậu cảm thấy hơi ấm truyền từ đầu ngón tay, sau đó càng lúc càng nóng, mấy ngón tay như muốn tan ra. Draco nhíu mày, vứt đốm sáng nhỏ kia đi, hơi nóng trên tay mới giảm xuống. Thật kỳ quặc, cậu không phải đã chết rồi sao?
Draco nhìn đốm sáng bị cậu vứt bỏ cố bay trở về, cậu cau mày, làm sao cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ? Nhưng nếu nói cậu không chết... Vậy càng không đúng nha, uy lực của Lời nguyền Giết chóc, nhất là từ Chúa Tể Hắc Ám mà ra, làm sao có thể không hiệu quả?


Bỗng dưng cơn đau ập đến, cả người giống như bị kim châm, lại bỏng rát như bị lửa thiêu cháy, đau đớn khó chịu được. Draco cắn răng, khuôn mặt trắng như sứ càng thêm tái nhợt. Đáng giận, sao chết rồi còn gặp cái này?! Vớ vẩn quá đi mất, từ trước đến nay cậu còn chưa giết người bao giờ ! Bởi vì đau quá, tâm trí Draco bắt đầu nghĩ loạn, cậu có làm gì sai bao giờ đâu chứ. Từ nhỏ đến lớn cùng lắm không nghe lời Lucius, hay ăn vụng đồ ngọt linh tinh...

Đau đớn kịch liệt đến nỗi trán cậu đổ mồ hôi ròng ròng, lông mi dính ướt khiến tầm mắt mơ hồ không rõ. Chỉ thấy đốm sáng bé nhỏ kia vòng vèo quanh mình một chốc, chui vào cơ thể mình
Sau đó, lại lần nữa chỉ còn bóng tối.

Draco mở bừng mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên là mơ hồ một mảng màu xanh. Cậu cố nhìn cho rõ, là trần giường màu xanh quen thuộc, gió nhẹ thổi qua làm lay động hàng tua rua mềm, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu tia nắng ấm áp vào phòng... Gia cụ xinh đẹp sang quý, tấm thảm dày dặn đắt tiền, ba mươi năm quen thuộc như thế... Draco cố xoay cái cổ cứng ngắc của mình, nhìn Lucius đang ngồi bên giường, tóc tai rồi xù tiều tụy – nơi này là Phủ Malfoy.

Hai đôi mắt xanh xám gặp nhau, Draco nghe Lucius hung tợn nói, "Draco Malfoy, con chờ chép gia quy một vạn lần đi!"
Khó được một lần Lucius đổi giọng... cậu khẽ nhếch khóe miệng cứng ngắc, cố mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay hắn, nhìn về đôi mắt đầy lo lắng của ai kia, cười nói, "Con đã trở về.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ