chương 31

72 8 0
                                    


Bốn phía ồn ã tiếng người nói chuyện, học sinh các Nhà xem chừng không kìm được chụm đầu bàn tán khắp nơi. Draco lẳng lặng ngồi ở bàn Slytherin, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm học rồi. Cậu nhớ trước kia cũng đã từng như vậy, ngồi đây, hưng phấn với việc Slytherin lại một lần nữa nhận Cúp Nhà trong vinh quang. Nhưng còn bây giờ...

Draco nghiêng đầu nhìn đám rắn nhỏ đang phấn khích vì sắp sửa công bố kết quả, lại ngẩng đầu nhìn những lá cờ rủ xuống từ trần của Đại Sảnh: giữa nền bạc và xanh, con rắn chúa kiêu ngạo dựng thẳng mình, chiếc lưỡi đỏ tươi phun ra cuộn vào liên tục. Ngoài Đại Sảnh Đường, ngọc lục bảo trong đồng hồ cát nhà Slytherin dâng cao cả tấc so với Nhà khác.

Bình tĩnh nhìn ngó chung quanh, giữa đám rắn nhỏ ngày thường lạnh nhạt khắc chế nay lại mừng vui ra mặt, Draco bỗng có cảm giác như cậu đang ở một thế giới khác với mọi người. Có lẽ do mình bình tĩnh quá chăng? Hay mình không quan tâm đến vinh dự của Nhà nữa? Không đúng nha, Draco chống cằm, cậu luôn vì mình là Slytherin mà kiêu ngạo...Vậy tại sao? Draco nhíu mày, bắt đầu tự hỏi nguyên nhân.

"Draco? Cậu sao vậy?" Blaise lộ ra nụ cười chói lóa cả mắt, hài lòng thấy một nữ sinh gần đó hít ngược một hơi, nghiêng đầu qua hỏi. Cậu ta cũng tò mò không biết người bạn này thì có vấn đề gì mà khó nghĩ.

" À, Blaise..." Draco chớp mắt, "Không sao, chỉ là...ờ...tự nhiên mình thấy mình quá mức bình tĩnh thì phải á..."

Blaise quay đầu qua luôn, vẻ hi hi ha ha trên mặt vẫn còn, nhưng ánh nhìn chăm chú của cậu ta khiến Draco sau một lúc liền chịu không nổi, ngay lúc định hỏi cậu ta nhìn cái gì, Blaise cười hề hề nói, "Draco, cậu không phải...bị người ta đá chớ?"

Ê ê, cái vụ yêu đương nhăng nhít thì liên quan gì a! Mà khoan đã, cậu căn bản còn không thích ai! Draco trợn mắt nguýt Blaise một cái.

Được rồi, cậu thừa nhận, đúng là cậu có chuyện không vui. Còn hỏi chuyện gì? Đương nhiên là chuyện Voldemort rồi ! Hình như Lucius và cả Severus đều biết gì đó, nhưng hai người họ lại chằng ai nói cho cậu. Điều này làm Draco bất mãn ghê gớm, tuy rằng cậu biết trong mắt họ cậu chỉ là một đứa trẻ, nhưng cái cảm giác bị xem nhẹ có dễ chịu gì đâu. Mà ngay hôm sau, Draco đã không thấy cha ở Hogwarts nữa. Theo chuyển lời của cha đỡ đầu, Lucius hình như đã gỡ được con rồng xuống, sau đó liền quay về phủ Malfoy rồi. (Rồng nhỏ à, kỳ thực khó chịu là do Lucius chưa nói tạm biệt đã đi phải không?)

Nếu không phải còn chú ý lễ nghi của bản thân, Draco thực muốn nằm dài ra bàn. Còn Potter nữa, thằng nhỏ từ sau đêm đó chẳng thấy tin tức gì của nó, cũng không biết đã ra khỏi Bệnh thất chưa, cậu còn muốn tìm nó hỏi chuyện nha...

Đúng rồi, Bệnh thất? Nếu lúc nãy cậu cảm thấy mình quá mức bình tĩnh, bây giờ cậu đã tìm ra nguyên nhân rồi.

Harry Potter và hai người bạn Gryffindor dũng cảm. Cậu sao lại quên được chứ? Không phải cậu mất hứng vì Slytherin đoạt được Cúp Nhà, mà trong tiềm thức cậu vốn ghi nhớ, Cúp Nhà năm nay, căn bản không hề thuộc về Slytherin!

Draco ngẩng đầu nhìn lên bàn giáo viên. Ngay chính giữa, Dumbledore đang vuốt chòm râu bạc phơ của cụ, mỉm cười hòa ái nhìn khắp sảnh đường. Trong lòng Draco cuộn xoáy những cảm xúc không rõ tên, Dumbledore là một pháp sư vĩ đại, cậu thừa nhận, nhưng cụ không hề là một giáo sư hoàn hảo. Nhà Slytherin luôn bị đặt trong tình trạng người người xa lánh, cụ lại luôn cố ý hoặc vô tình thiên vị lũ sư tử con, điều này làm Draco cực kỳ khó chịu.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ