6

97 14 0
                                    


"Hức...", Draco dưới ánh mắt chăm chút của con gia tinh mà ăn no rồi thỏa mãn nấc một cái. Vừa mới khóc nháo một hồi kinh thiên động địa làm cậu mệt hết hơi, mà lúc này sữa đúng là thứ cậu cần. Nhưng mà, Draco cau mày, mỗi ngày đều uống sữa khiến cậu phát ngán. Draco bắt đầu nhớ nhung mấy món ngon như thịt bò hay bánh ngọt...

Draco vặn vẹo người, vừa rồi hoạt động cật lực làm cậu cả người đầy mồ hôi, khiến cậu cảm thấy không thoải mái, nghĩ muốn đi tắm, bèn lấy tay kéo quần kéo áo, tha thiết nhìn chằm chằm con gia tinh, hy vọng nó hiểu cậu muốn gì. Đáng tiếc nó không phải người cha dấu yêu của cậu, bụp một tiếng biến mất.

Draco ngậm ngón tay, hai mắt vô thần nhìn trần nhà trang trí hoa lệ, trong lòng nhớ cha vô cùng. Draco miết miết miệng, cậu nhớ cha nha...

Vất vả lật mình một cái, Drcao ghé vào bên giường, cuối cùng cũng có chút thời gian cẩn thận quan sát chiếc vòng trên tay,nhớ hồi đó khi mới vào Hogwarts, cha có chút chần chờ, sau mới đưa cái này cho mình, nói nó có thể bảo vệ cậu.

Xác thực, lúc cận kề cái chết đó,chiếc vòng đúng là có bảo vệ mình, ở một trình độ nào đó – nó đem cậu trở về quá khứ một lần nữa. Draco nhìn chằm chằm chiếc vòng trên tay, giống y như cũ vậy,hình con rắn uốn lượn, thuần một màu xanh biếc...Vốn là để bảo hộ mình, Draco nhớ tới một chi tiết, lúc đó chính cha giật chiếc vòng từ trên cổ cậu xuống, sau đó quầng sáng vàng bao phủ lấy cả hai người. Cậu vẫn còn sống, vậy...Còn cha kia thì sao? Hắn đi đâu rồi? Draco đột nhiên rùng mình một cái, chính cậu cũng quay về lúc nhỏ, không lẽ cha cũng biến thành con nít rồi?!!! Draco đột nhiên cảm thấy kinh dị.

Chớp chớp mắt, Draco nhét chiếc vòng dưới gối, quên đi, đến lúc đó tính tiếp, dù sao cậu bây giờ cũng không cần thứ này, hay là đưa cha đi...Nghiêng đầu nghĩ, đúng rồi, ông nội, nhất định ông ấy biết gì đó. Nhớ lại sự kinh ngạc trong mắt Abraxas lúc đó, Draco quyết định mấy ngày nữa sẽ quay lại gặp ông. Còn vì sao không phải hiện tại? Draco mơ mơ màng màng nghĩ, thể chất trẻ con đúng là chết tiệt, cậu muốn ngủ đây.

Rất ấm áp, rất thoải mái, còn có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vè thân thể cậu. Tù khi cậu biết nghĩ, chưa bao giờ được ôm ấp dịu dàng như vậy. Draco hưởng thụ mà cọ cọ...Từ từ! Tay? Draco mở to mắt, lại không nhìn thấy, mơ mơ màng màng đưa tay sờ soạng, ừm, rất mịn...

"Ha ha, rồng nhỏ tỉnh rồi?", trên đầu vang lên tiếng cười của cha.

Draco ngẩng đầu, mái tóc bạch kim dài mượt mà,phía ngọn tóc vì dính nước còn có chút ướt, đôi mắt màu lam bụi giống hệt mình chứa đầy ý cười mà dịu dàng nhìn cậu.

" Ch...a...", Draco vô thức nói.

" Rồng nhỏ của ta, con biết nói?!", Lucius đầu tiên là ngẩn người, rồi lập tức giơ cậu lên, miệng há ra, hưng phấn nói.

...Cha, chú ý hình tượng! Draco muốn rống lên một chút, nhưng nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cha, Draco đành đổi ý, làm cho người mới thoát khỏi Azkaban vui vẻ thêm một chút, này dù sao cũng đáng để chúc mừng mà. Huống chi, cha vui là tốt rồi ~

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ