chương 62

71 3 0
                                    

Severus xoa bóp cái trán đang nhức bưng bưng của mình, người nào đó đáng lẽ phải ở văn phòng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám phê chữa bài tập, lại mặt ủ mày ê ngồi rũ ở đây.

"Lucius, tôi không muốn nói điều này, nhưng cái đầu của anh bộ xuống cùng cấp với lũ quỷ rồi sao." Mấy ngày nay hắn ngủ không ngon, tâm tình khó ở cực kỳ, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.


"Severus..." Lucius thở dài, "Cuối cùng tôi không nhịn được, ăn rồng nhỏ mất rồi..." Mặc dù hôm qua cậu không phản kháng, thậm chí nghênh hợp với hắn, nhưng cùng con mình lên giường, vẫn cho hắn một đả kích không nhỏ. Được rồi, hắn biết quan hệ của hai người rối rắm mập mờ, nhưng trước đây vẫn chưa làm tới cuối, hắn còn có thể làm rùa rụt đầu, tự nhủ rằng Draco chỉ là nhất thời mê luyến, chờ sau này có cô gái nào được câu thích hơn, hắn liền đem mối quan hệ này chấm dứt
Nhưng hiện tại đã đem người ta nuốt vào bụng luôn rồi, còn có đường quay đầu lại sao? Lucius phiền não cào tóc, hình ảnh Draco quyết đấu với rồng còn nhớ rõ như in, làm hắn hoảng sợ vô cùng, mới kích động dùng phương pháp này để chứng minh cậu vẫn khỏe mạnh an toàn bên cạnh hắn.

Thôi được, hắn thừa nhận, chuyện xảy ra tối qua, hắn cũng hiểu ra, nếu rồng nhỏ sau này chọn được người nào, hắn chính là kẻ đầu tiên không chịu nổi. Mà bây giờ hắn kìm lòng không nổi đem người ta ăn mất rồi – danh dự và tương lai của Draco làm sao đây? Hắn lo lắng chính là điều này, một người quan hệ với cha mình, sau này trong xã hội sẽ có địa vị gì chứ? Có thể bị người khác nhạo báng khinh thường không?

Ngài quý tộc bạch kim tiếp tục cào tóc, Severus vẻ mặt co giật, chậm rãi nói, "Nên... Bây giờ anh hối hận? Hay sao?" Dù người này là cha ruột Draco, nhưng nếu Lucius tính ăn xong rồi bỏ chạy, thân là cha đỡ đầu hắn cũng không tha cho đâu.
"Không... Tôi chỉ là... Lo cho nó." Lucius thở dài, rối rắm biến thành lo âu, dù Severus không rõ trọng điểm Lucius e ngại là gì, "Cho nên...?"
Hắn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, Severus cảm thấy, vì hạnh phúc nửa đời sau của con đỡ đầu, vẫn khoan phun nọc cái đã, miễn cho ai đó lại rụt đầu rụt cổ trốn biệt đến nơi khỉ ho cò gáy thì còn phiền hơn.

"Draco...Về sau có phải sẽ bị người khác cười nhạo khinh bỉ hay không?" Lucius bối rối nhìn về phía bạn tốt, có vẻ càng thêm lo lắng.
"Lucius, hồi đi học anh chả học tiết Lịch sử Pháp thuật nào phải không?" Severus khịt mũi cáu kỉnh, vung đũa phép lên, triệu hồi một cuốn sách rất dày rất nặng, nó rất cũ rồi, trang sách ngả vàng hết cả.

Lucius nhíu mày, ghét bỏ nhìn từng cụm bụi mù bốc lên từ cuốn sách, bàn tay còn không nhịn được ra sức phẩy phẩy, "Đây là cái gì?"
"Lịch sử Pháp thuật." Severus nói ra tên cái môn hắn không am hiểu nhất, à sai rồi, thứ hai mới đúng, thứ nhất là cái môn Quidditch chỉ có đám tứ chi phát triển kia mới thích chơi !

Có vẻ như chính Severus cũng không nhớ là phải lật chỗ nào, thầm mắng một câu, lại dùng đũa phép chỉ vào cuốn sách. Lucius nhướn mày, ngồi gần như vậy nhưng hắn cũng không biết bạn mình dùng thần chú gì. Ngay khi bùa phép phát huy tác dụng, giống như có gió thổi qua, cuốn sách tự mình mở ra, tự mình lật trang ào ào, đến chỗ lịch sử Trung cổ thì dừng lại./?*
"Severus?" Lucius khó hiểu, không rõ danh dự tiền đồ của Draco thì có liên quan gì đến đoạn lịch sử đen tối này...

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ