chương 34

82 6 0
                                    


Draco nhìn chằm chằm vào quyển sổ lẻ loi nằm trên bàn, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Mấy ngày nay cậu đều tìm tòi về thứ này, chỉ thấy nó là quyển sổ màu đen, giấy bên trong vì thời gian mà ố vàng, cũng không ghi chép gì cả. Draco cau mày, cậu chỉ có thể đoán đây hẳn là một quyển nhật ký mà thôi. Cậu rờ rẫm mặt sau của nó, lại lật lật mấy trang giấy bên trong, chỉ biết chất giấy cũng không phải loại tốt, quý tộc sẽ không dùng thứ này. Cho nên chủ nhân của nó sẽ chẳng phải là người của gia tộc nào đó, quan trọng là bên trong không có chút mùi mực nào– một thứ tầm thường, rẻ tiền, nhưng Draco không có ý khinh thị, một thứ khiến cha phải cảnh giác như thế, cho dù rẻ mạt cũng không giấu được bản chất nguy hiểm của nó.

Một quyển nhật ký trống không... Draco vuốt cằm, cảm thấy quái dị ở đâu đó. Phất tay khiến quyển nhật ký bay qua đây, cậu lẳng lặng nhìn vài giây, cũng đành buông xuôi với nó. Cậu lười biếng ngả lưng vào ghế dựa, qua vài phút lại phiền chán lật lật quyển sổ. Đã mấy ngày rồi, một chút phát hiện cũng không có...Thật sự là...

Draco tùy tay ném quyển sổ qua một bên, nhưng cũng quăng theo vài bùa chú ếm lên nó, phòng ngừa có thứ gì đó nguy hiểm từ nó xộc ra.

Draco đứng lên đi đến cạnh cửa sổ, tay nắm lấy chiếc vòng. Từ sau hôm đó, chiếc vòng cũng chẳng có phản ứng gì nữa. Draco nhíu mày, vậy rốt cuộc là sao?

Từ chỗ Lucius lấy được quyển nhật ký xong, cậu liền vội vàng chạy về phòng, ếm lên nó vài bùa chú liền đem nó đặt dưới gối giấu đi...Vì Lucius luôn theo bên cậu, chỉ dạy cậu những công việc mới, nên cũng không để ý thấy quyển nhật ký đã biến mất...

Draco có chút không yên. Slytherin không đào sâu bí mật của người khác, đối với người thân lại càng tôn trọng sự riêng tư. Quyển nhật ký là của cha cậu cất giữ, cũng không cho cậu biết, nếu cậu là một Slytherin đủ tư cách, hẳn không nên đụng tới thứ này, cũng không nên tra xét nó...Tuy vì chiếc vòng mà cậu mới lấy, đúng rồi, cũng là bảo vệ cha, nhưng cậu vẫn không...

Có lẽ ngay từ đầu nên nói với hắn về chiếc vòng cổ...nhưng nếu nói ra, vậy chẳng phải chuyện cậu gặp Chúa tể Hắc ám ở Rừng Cấm cũng phải nói luôn hay sao? Draco cúi đầu ai oán, không chừng còn phải khai ra Gellert luôn ấy chứ.

Nghĩ tới đó là da đầu Draco đã run lên, thế thì hè này cậu đừng hòng ra khỏi cửa, cùng lắm là ở nhà chép phạt gia quy. Nhớ tới quyển gia quy thật dày, Draco cũng chẳng còn sức, đã thế...đưa tay che mông, cậu mới không muốn xảy ra chuyện mất mặt đó nữa ! Draco thầm rên rỉ, cha đỡ đầu càng không thể cho xem !

Draco xoay người, oán khí tràn ngập trừng mắt nhìn quyển nhật ký. Cái quyển nhật ký chết tiệt ! Cậu phải mau chóng tìm ra xem nó là cái gì mới được ! Sau đó thì...ánh mắt Draco tối lại, kéo chiếc vòng ra khỏi cổ. Con rắn nhỏ vặn vẹo vài cái, cậu lấy tay chọc chọc nó, con rắn phun phun cái lưỡi, lại ngoan ngoãn cuộn lên tay cậu. Cậu nhất định phải làm rõ bí mật của quyển nhật ký, dù sao nó cũng có liên quan đến chiếc vòng. Nếu biết được, không chừng cũng biết cả bí mật của chiếc vòng nữa !

Nhưng mà bây giờ...Cậu vẫn nên giải quyết nhiệm vụ cha giao đi thôi. Nhìn đám van kiện chồng chất trên bàn, Draco xoa xoa tay, bắt đầu cầm bút viết ào ào. Mấy thứ này đều là cha cho cậu luyện thử, cậu nhất định phải làm được tốt nhất !

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ