Chương 20:

94 9 0
                                    


"Draco ~" Pansy cách một bàn dài hưng phấn vẫy tay với Draco, cô bé mặt hồng lên như quả cà chua, giống như đang thẹn thùng, hoàn toàn khác xa ấn tượng một cô gái mạnh mẽ tinh nghịch trong trí nhớ của cậu.

Blaise lại khác, vẫn giống như lúc đó hướng cậu gật đầu.

"Chào, Malfoy." Draco nhướn mày, chung quanh có rất nhiều năm nhất Slytherin đi ngang qua đều cùng cậu chào hỏi. Tuy là mỗi ngày trước đây cũng như thế, nhưng Draco, vừa lịch sự đáp lại vừa cẩn thận quan sát, ánh mắt của đám rắn nhỏ tràn ngập ngưỡng mộ sùng bái, không giống như xưa thờ ơ lãnh đạm.

Slytherin xem trọng kẻ mạnh, Draco rất rõ, mà đám nhỏ trong hiểm nguy bối rối, sẽ dành trọn sự tín nhiệm cho người đã giúp chúng chạy thoát. Sau một đêm kinh hoàng kia, cậu tin chắc đã có không ít tân sinh xem cậu như thủ lĩnh. Mà còn những học sinh năm trên...

"Draco, chắc cậu không ngại tôi gọi cậu vậy đi?" Một đàn anh năm bảy đi về phía cậu, đón cậu qua chỗ ngồi đầu bàn. Draco nhìn Blaise và Pansy, ngồi vào trung tâm quyền lực của nhà Slytherin, mà Blaise liếc mắt một cái, để cậu ngồi phía trên bọn họ.

"Đương nhiên." Khóe môi Draco cong lên , khí chất quý tộc lộ rõ. Xem ra việc cậu bị ba con quỷ khổng lồ tấn công đã truyền khắp nhà Slytherin rồi. Tuy rằng thực ra cậu cũng chẳng làm gì, nhưng một tân sinh năm nhất chưa từng học qua tiết nào, chỉ dùng bùa Nước và bùa Trôi nổi mà đối mặt với cả ba con quỷ, cho dù bị thương một tay nhưng cũng giằng co được tới tận lúc có giáo sư giải cứu, này đã là rất giỏi rồi. Mà chuyện này, chính là ví dụ điển hình cho việc trở thành kẻ mạnh ở nhà Slytherin.

Hồi trước, chỉ cần dựa vào cái tên Malfoy, Draco đã tùy ý muốn làm gì thì làm, nhưng mà giờ đây, cậu muốn để bọn họ thấy thực lực của mình, để tất cả học sinh Slytherin thừa nhận cậu, sau đó, bảo vệ cha và sự huy hoàng của nhà Malfoy – ngày ấy là mọi người che chở mình, bây giờ đến lượt cậu giang đôi cánh rồng của mình rồi.

Draco thấy từ bên bàn Gryffindor và Ravenclaw không ít người nhòm ngó cậu, nhưng cậu cũng chỉ cười cười, không để ý ánh mắt của bọn họ, cũng xem nhẹ âm thanh bàn tán xôn xao khắp nơi.

"Draco, tối hôm qua thật cảm ơn cậu." Blaise đột nhiên nói. Lập tức Draco phát hiện ra không ít học sinh Slytherin xung quanh dựng tai lên nghe ngóng. Tuy rằng mấy đứa năm nhất đêm qua đều an toàn trở lại ký túc xá, nhưng mọi người đa phần vẫn muốn nghe kể lại từ chính người trong cuộc hơn.

"...Không có gì." Draco dừng một chút, mắt vẫn nhìn đĩa mỳ Ý trên bàn, tay cầm nĩa thành thạo quấn mỳ, duy trì lễ nghi bàn ăn tao nhã mà đem bỏ vào miệng. Cậu có thể nhận thấy Blaise vẫn đang quan sát cậu, trong lòng cười thầm, quả nhiên vẫn cẩn thận như vậy, dù cậu ta cũng chỉ mười một tuổi mà thôi... Draco nhớ trước kia trong tổ ba người bọn họ, Blaise coi như quân sư, Pansy thì khí thế như nữ hoàng, chính cậu lại là đứa ăn hại gây chuyện thị phi khắp nơi. Draco nhớ lại mà buồn cười, trong mắt ánh lên niềm vui chân thành con trẻ... Mà Blaise, hình như đã nhìn đủ, bắt đầu quan tâm đến bữa sáng của mình hơn.

"Đúng rồi, Draco, sao cậu có được bản đồ của phòng sinh hoạt chung Nhà mình vậy?" Blaise vừa cắt thịt bò vừa thuận miệng hỏi.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ