chương 44

57 6 0
                                    


Bóng tối bao trùm.

Lucius không biết đây là đâu, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn thử cử động, cả người cảm thấy nhưng nhức rất khó chịu, cơ thể theo bản năng rụt lại. Lucius thở dài, nếu biết rõ tình huống hắn còn có thể có biện pháp giải quyết, nhưng hiện tại hắn cái gì cũng mù tịt thì sao đây...

Lần thứ hai thử cử động, thân thể hắn hoàn toàn tự do, thế nhưng lại nằm trên mặt đất ?! Vớ vẩn, như thế rất không Malfoy ! Lucius tự nhủ, vừa nhanh chóng đứng dậy, vừa vớ lấy xà trượng thắp sáng lên.

Hắn dùng thứ ánh sáng nhạt nhòa đó nhìn quanh bốn phía, phát hiện xung quanh vẫn tối như mực, cái gì cũng không có. Sau một lúc căng thẳng quan sát, hắn cuối cùng cũng tin nơi này chỉ có mỗi mình hắn.

Tạm yên lòng, Lucius rốt cuộc đem tầm mắt nhìn xuống người mình.

...Hắn phải dùng công lực bảo trì nét mặt hoàn mỹ trong mấy thập niên để ngăn mắt mình đừng có trợn trắng lên. Đây là chuyện gì chứ? Áo chùng phù thủy trên người hắn, biến thành áo ngủ rồi? Áo ngủ ! Đã thế còn là đồ rách nữa chứ ! Đây mới đúng là miệt thị quý tộc quyền uy ! Lucius nén giận, làm phép đổi cho mình một bộ lễ phục đàng hoàng tươm tất xong, nắm chặt xà trượng sải bước tiến về phía trước.

Đầu tiên, hắn không biết nơi này là chỗ nào, tiếp theo, hắn cũng không biết ait hay quần áo cho hắn, cuối cùng... tiếp cận hắn mà không bị phát hiện, đánh ngất hắn, còn đổi luôn cả y phục... Trên thế giới này, Chúa tể Hắc ám cũng không làm được chuyện đó, Dumbledore? Lucius biến sắc, được rồi, tuy hắn không thích Dumbledore, nhưng một giáo sư hẳn sẽ không làm chuyện này, huống chi, trừ hắn ra, hoàn toàn không có ai biết hắn ở đây cả. Nhưng nghĩ đến có kẻ lạ mặt nào đó giúp hắn thay quần áo, Lucius lại trắng mặt, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, mặc kệ là ai, cũng không thể tha thứ !

Hắn nghĩ ngợi một hồi, lại tiếp tục đi sâu vào trong – nói đi vào, nhưng là Lucius cảm thấy vậy thôi, một nơi tối thui như hũ nút, chỗ nào sâu vào chỗ nào đi ra ai mà biết. Nhưng đã đến nơi này – ánh mắt Lucius trở nên kiên định – hắn nhất quyết phải đạt được mục đích !

Malfoy muốn, Malfoy lấy !

Mà cùng lúc đó, tại Hogsmeade, người có đôi mắt xám xanh giống hệt Lucius cũng rực lên sự kiên định. Draco tự ếm cho mình vào bùa ảo ảnh, cẩn thận đi theo sau lão Fudge. Draco biết, nếu như cậu khôn ngoan, đáng lẽ giờ này phải về đến lâu đài, chứ không phải đi theo dõi Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, huống chi ông bộ trưởng này còn có thể đến gặp lũ Giám ngục...

Ngoại trừ những pháp sư có ma thuật cao cường, Draco tự tin không có phù thủy nào phát hiện ra cậu, nhưng Giám ngục không đơn giản như vậy, cho dù có bao nhiêu bùa ảo ảnh đi nữa, chúng vẫn cảm nhận được hơi người, rồi hút đi vui sướng khoái hoạt của người ta.

Nhưng vì Lucius... Đã mấy ngày rồi không nhận được thư của hắn, trong lòng lại luôn có dự cảm không lành, Draco hít sâu một hơi, cậu phải theo lão Fudge, người của Bộ Pháp thuật phải biết cha cậu đi đâu chứ? Dù người khác không biết, nhưng bộ trưởng phải biết đi? Dù sao Lucius cũng là nhân viên Bộ Pháp thuật, nếu như nói không biết, vậy quá kỳ lạ rồi.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ