chương 35

66 6 0
                                    


"Tuy vẫn còn nhiều sơ sót, nhưng con làm tốt lắm..."

Mới từ phòng của Lucius về, Draco vẫn còn nhớ rõ ánh mắt tự hào lẫn hài lòng từ ái dành cho cậu. Nhìn bản kế hoạch trên bàn, giờ nó có tới hai nét chữ, tuy không giống nhau nhưng vẫn đều trau chuốt bay bướm khiến người ta dễ dàng biết được mối quan hệ của hai người.

Draco vẫn cứ lâng lâng hưng phấn, không thể không nói, khích lệ của Lucius khiến cậu tràn ngập niềm tin – dù cậu đã tự tin sẵn như thế – rằng kế hoạch của mình nhất định thành công, nhất là đã được Lucius chỉnh sửa cho hoàn hảo như thế !

Lại nhận ra suy nghĩ của mình bắt đầu quấn lấy cha, Draco lắc lắc đầu, về phòng viết lại một bức email, mở đầu tỏ vẻ cậu đối với đề nghị của đối phương rất có hứng thú, sau đó thật thật ảo ảo quăng ra miếng mồi ngon dụ người ta vào, cuối cùng kết thúc một cách hoa hoa lệ lệ. Draco xem kĩ rồi mới gửi thư đi, cảm thấy rất tốt, miếng mồi nhử nhất định sẽ làm đối phương mắc câu, dù sao nhà Malfoy cũng đủ tài lực. Giữa thư là thái độ thản nhiên, kết thúc lại chóng vánh mà khéo léo, làm ra vẻ như mình không vội, không quá chú ý – như thế sẽ khiến mình có nhiều sự chủ động hơn, chứ trời đất biết cậu có bao nhiêu coi trọng cái kế hoạch này !

Một lần nữa xác nhận lại là không có sai sót gì, Draco lấy ra tờ giấy khác, đem bản kế hoạch của mình đã được Lucius chỉnh sửa chép lại một lần, đương nhiên, còn viết cả một tờ hợp đồng nữa. Draco cầm lấy bút lông chim, chấm chấm vào lọ mực xanh, sau nghĩ lại, rửa nó đi, đổi thành mực đen. Dù sao Muggle cũng không thường dùng mực màu lá, thôi thì cậu dựa theo quy tắc của Muggle mà làm vậy.

Draco vừa viết vừa đắc ý, mình vẫn là đứa hiểu chuyện đúng không? Ha ha.

Viết xong Draco rất hài lòng, liền thở một hơi thả lỏng, nhưng lại thấy bàn của mình lộn xộn lung tung rất chướng mắt, bèn cất mấy giấy tờ quan trọng đi, định dùng một bùa tẩy dọn dẹp qua cái bàn.

Nhưng mà... Đây là sao vậy?

Draco ngơ ngác đứng giữa phòng, mà giấy báo cứ tán loạn thành lốc trong không trung, mực trong bình phun phùn phụt như vòi nước, cả căn phòng y như bãi chiến trường.

Đây là chuyện gì xảy ra vậy?

Draco nhận ra đầu óc mình ngay lúc đó trống rỗng một chốc, nhưng không hiểu được một câu thần chú dọn dẹp lại có thể quấy phá đến thế này...

Sau mấy giây sửng sốt ngắn ngủi, Draco lập tức phản ứng, rút đũa phép ra dẹp sạch cái đám đang hỗn loạn trong phòng. Đống giấy tờ ngoan ngoan bay về một chỗ tự xếp chồng lên nhau. Sau khi xóa luôn mấy vết mực lem luốc trên thảm lẫn trên giường, Draco thở phào một hơi, rồi cảnh giác đem đũa phép chỉ lên bàn. Mấy ngày nay bận rộn với bản kế hoạch, cậu quên mất vẫn còn thứ lai lịch chưa rõ kia – quyển nhật ký.

Draco thử nói "Úm ba la chà rửa" , đám giấy vốn đang ngoan ngoãn xếp chồng trên bàn lại bắt đầu rục rịch; trong lọ mực cũng sóng sánh trào ra ngoài.

Thì ra là thế, một quyển nhật ký có bùa chú bảo vệ... Draco híp mắt, chuyện càng ngày càng thú vị nha.

Nhưng một quyển nhật ký có thể kháng bùa lại bị thấm mực?

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ