chương 25:

85 9 0
                                    


Ngay từ khi đội bóng nhà Slytherin xuất hiện trên sân đấu Quidditch, Lucius đã cảm thấy khẩn trương. Nhìn rồng nhỏ nhà hắn bay càng lúc càng cao, trong lòng hắn luôn có một cảm giác hối hận xuất hiện: tuy rồng nhỏ rất thích Quidditch, nhưng thằng bé cũng còn quá nhỏ, đáng lẽ hắn không nên vì Draco cao hứng mà cho nó vào đội bóng...

Hogwarts quy định học sinh năm hai trở lên mới được phép tham gia Quidditch là có nguyên nhân, dù sao môn thể thao này cũng quá nhiều nguy hiểm, trước kia cũng có không ít phù thuỷ nhỏ tuổi từ trên cán chổi rớt xuống mà không bao giờ chơi tiếp được nữa. Đầu óc Lucius bắt đầu không chịu khống chế mà nhớ lại mấy bản báo cáo ở Bộ Pháp thuật, đều nói về tử trạng thảm khốc máu thịt tứ tung của những phù thuỷ nhỏ chơi Quidditch mà bị ngã. Lucius nuốt nước bọt, hôm nay đáng lẽ hắn phải như mọi ngày làm việc ở Bộ, nhưng hắn lại phát hiện mình luôn đem bộ dạng của những đứa cầu thủ gặp chuyện không may đổi thành rồng nhỏ cả người đầy máu nằm trên đất, Lucius – yêu – con – như – mạng không thể nào cứ ngồi ở Bộ mà thoải mái được, hắn nghĩ phải đến Hogwarts xem con hắn – vì thế bằng một nhúm bột Floo, hắn liền xuất hiện trong văn phòng của Severus, mặc kệ người ta sắc mặt đen thui như thể sắp giết hắn, trực tiếp kéo người tới sân đấu Quidditch.

Lucius cố gắng duy trì hình tượng quý tộc tao nhã của bản thân, ngồi ngay ngắn, cằm nâng lên, bộ dạng thờ ơ, nhưng chỉ bản thân hắn mới biết dưới lớp áo chùng là bàn tay siết lấy xà trượng chặt cứng. Nhìn thấy Draco ở giữa không trung lật mạnh người để tránh một trái Bludge do một Tấn thủ Gryffindor đánh qua, tim của Lucius cũng nhảy lên tới cuống họng, Gryffindor chết tiệt! Tất Merlin, rồng nhỏ ngay cả động tác nguy hiểm vậy mà cũng dám làm!

"Tôi nói anh, anh có thể buông tha cho cái áo chùng đáng thương của tôi?" Severus thấp giọng nói, âm điệu lạnh như băng, ấy vậy mà nghe có vẻ như rít lên. "Hửm?" Lucius nghi hoặc phát âm, ánh mắt vẫn không rời Draco đang xẹt qua xẹt lại giữa sân Quidditch.

"Áo chùng của tôi!" Mấy tiếng thoát ra từ kẽ răng Severus. Lucius nhướn mày, tỏ vẻ rộng lượng nhìn lại sắc mặt càng lúc càng khó coi của bạn tốt – hoàn toàn lơ đẹp chuyện tại hắn mà người ta phải bỏ dở công việc của mình. "A..." Lucius ngẩn người, lập tức thả tay buông cái mép áo chùng mà do hắn quá dùng sức khiến nó nhăn nhúm hết cả. Nhìn Severus mặt mày xụ đống tự ếm cho cái mép áo một câu thần chú làm mềm, Lucius phát hiện tay kia đang cầm xà trượng của hắn đã mướt mồ hôi.

"Lucius, nếu anh không phiền, tôi đây về được chứ?" Severus không chút khách khí mỉa mai.

"Ồ, Severus thân mến, đây là trận đấu đầu tiên của Draco mà, chúng ta không nên bỏ lỡ..." Nguyên bản giọng điệu lê thê kiểu cách bỗng dưng tắc ngay cổ họng, ngay lúc Severus định mia Lucius thêm câu nữa, thì hắn thấy thằng nhỏ vĩnh viễn chả bao giờ khiến người bớt lo – Potter bắt đầu giật đùng đùng giữa trời không như phát khùng.

Lucius nắm chặt đũa phép, nhìn không chớp mắt khoảng cách ngày càng gần giữa Potter và Draco; lúc thấy Draco rơi từ trên chổi xuống, đầu óc Lucius lập tức trống rỗng như bị tẩy sạch, chỉ còn hành động theo bản năng. Nếu không phải mọi người chỉ chú ý tới Cậu Bé Cứu Thế, bọn họ nhất định sẽ thấy người đàn ông cao quý ngạo mạn, thân kinh bách chiến mặt không đổi sắc – Lucius Malfoy hoảng loạn ếm cho con trai mình một bùa Trôi nổi, vấp cả vào vạt áo chùng, sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống sân Quidditch.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ