chương 45

56 7 0
                                    


"Nếu đầu anh không bị nhồi nhét cỏ rác gì đó, làm ơn viết cho thằng con anh một phong thư?" Severus nhíu mày nói. Gần đây hành động của Lucius không giống với người mà hắn quen biết chút nào. Cái tên Lucius kia, yêu con vô độ, cả ngày dựng thẳng cái đuôi công của hắn mà khoe khoang về đứa con yêu quý, thế mà gần cả tháng trời không viết cho nó một bức thư? Đã vậy còn có điệu bộ đánh trống lảng không dám đối mặt?

"..." Lucius không biết nói với người bạn thân thế nào, chính hắn cũng không hiểu rõ lòng mình. Hắn cho rằng chỉ là bản thân nhất thời rối loạn, mới có cảnh như thế trong mơ. Nhưng chuyện xảy ra trong hang động ám chỉ, đây rõ ràng là suy nghĩ nội tâm của hắn. Nhưng mặt khác, hắn biết rõ mình là cha đứa nhỏ, hắn và Draco, là cha con đồng huyết...

Phù thủy có thể chấp nhận đồng tính, đây cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng ... loạn luân?

Những ngón tay Lucius siết lấy chén trà.

"Lucius?" Severus híp mắt.

"Ừ, tôi sẽ giải thích với nó." Hắn nhấp một ngụm, lần này quả thực hắn làm không tốt, vô ý quên mất tâm tình của Draco. Cha mình đột nhiên mất tích, đứa nhỏ nào cũng khẩn trương đi?

Lucius cười khổ, bỗng dưng cảm thấy hắn tự đẩy mình vào vòng luẩn quẩn.

Trong khi Lucius rối rắm không yên, Draco lại đang đứng trong phòng ngủ ở hầm Slytherin, khuôn mặt nhăn nhó như cái bánh bao chiều. Cậu vẫn đang cắn răng chép phạt một trăm lần bản nội quy Nhà. Tại Hogwarts, chọc ai cũng được đừng chọc Snape.

Nhìn cuốn nội quy thật dày, Draco thở dài, cắn răng viết tiếp lần thứ năm. Cậu quả nhiên vẫn chưa đủ cẩn thận, hễ gặp chuyên liên quan đến Lucius là y như rằng sẽ rối hết cả lên.

Draco cào tóc, vậy nhưng cuối cùng vẫn không biết cha đi đâu... có lẽ lần sau phải nghĩ cách khác?

Cọ cọ cái gối ôm trước ngực, Draco thầm nghĩ đến một cách. Còn bây giờ, Draco đã viết xong "Slytherin, sinh mà cao quý" được thêm một lần, liền vung đũa đem bàn học dọn dẹp sạch sẽ – cha đỡ đầu chỉ nói chép một trăm lần, lại không nói phải nộp lúc nào phải nộp. Draco cười gian trá, thế thì cậu chả việc gì phải khẩn trương, cứ tà tà vài ngày cũng được.

Mà phiền phức hơn là cấm thi Quidditch... Draco có chút sầu não, hôm qua cậu đã bị Marcus Flint rống qua một lần, hẳn bây giờ đội bóng cũng tuyển người thay thế rồi đi.

Lấy tay vỗ vỗ đầu, Draco đành chấp nhận, cấm thì cấm thôi biết sao giờ. Cậu nghiêng đầu nhìn ông cậu đang ở một góc đang lăn qua lộn lại lấy móng chụp một quả cầu. Hiện tại việc cấp bách là giải quyết vấn đề Sirius. Hoặc là nên kêu Harry tới giải thích cho thằng nhỏ một chút – nhắc tới nó Draco cũng có điểm ngợi khen, ngày hôm qua kích động như thế mà vẫn ngoan ngoãn ở lại Hogwarts, tuy rằng điều này cũng làm cha đỡ đầu tìm được cậu. Chậc, cậu đành thừa nhận, cái này là cậu tự làm tự chịu, ai bảo cậu kêu thằng nhỏ đem cỏ ánh trăng đến tặng cha đỡ đầu làm gì.

Dù sao Harry cũng không phải học trò yêu thích môn Độc dược... Draco xoa xoa mặt, lúc đó cậu chỉ muốn thằng bé quay lại lâu đài, bèn lấy cha đỡ đầu làm mồi nhử, hoàn toàn quên mất nếu cậu đem đồ tới hắn cùng lắm phun cho tí nọc rồi thôi không hoài nghi gì cả, chứ còn Potter thì... Draco nhớ ra ngoài đệ nhất sát thủ nồi vạc Neville Longbottom, thì đệ nhị chính là thánh sống Harry Potter vĩ đại.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ