chương 52

76 8 0
                                    


Trong lòng Lucius đột nhiên nổi lên dự cảm bất hảo.

Nhưng ngược lại, người từng cứu hắn trong đường tơ kẽ tóc, hay ngấm ngầm tranh đoạt lợi ích gia đình, cậu chủ nhỏ Malfoy lại hoàn toàn không cảm nhận được điều gì làm bất an Lucius. +?

Vì thế vị thiếu gia vừa lẩn khuất như một bóng ma nay tay cầm ly đỏ, tao nhã từ trên cao bước xuống. Trong không khí lặng im chợt có vì sự xuất hiện của cậu, Draco hơi mỉm cười, đến gần cô nàng Greengrass vốn luôn trầm tĩnh đứng ngay chân cầu thang, "Có thể mời tiểu thư nhảy cùng tôi một điệu không?"

Nhìn thiếu niên tao nhã cúi người, cô gái nhút nhát mặt liền đỏ lên, nhìn trộm những thiếu nữ khác ai cũng ai oán, cô nàng ngượng ngùng mỉm cười, đưa tay đặt lên tay Draco đang chờ sẵn. 

Xoay chuyển nhẹ nhàng, làn váy bay múa, cước điệu ăn ý mười phần, rõ là trời sinh một đôi.

Không ít thiếu nữ mang vẻ mặt cười trên nỗi đau kẻ khác nhìn Pansy đang đứng một mình.

Lucius cầm lấy một ly vang đỏ, dùng nó che giấu vẻ mặt cứng ngắc của mình. Thôi được, dù sao mở tiệc cũng là để chọn vợ cho con... Nhưng cô bé nhìn cũng gầy yếu quá đi? Suy nhược như vậy sinh nổi cho Malfoy một người thừa kế khỏe mạnh không? 

Lucius xoi mói đánh giá, hoàn toàn quên mất bé nhỏ nhà hắn cũng từng thoi thóp từng hơi thở nằm liệt giường, để Severus trị liệu một thời gian dài mới khôi phục khỏe mạnh.

Gia chủ Greengrass có chút kiêu ngạo hếch mũi, nói thực ra, lão vốn không để ý đứa con gái luôn trầm lặng yếu ớt này lắm. Nhưng ngày sau, lão có thể từ từ bồi dưỡng con bé, nếu có thể cùng Malfoy lập hôn ước... Hai mắt lão sáng rực, bàn tính lợi ích nảy lên tanh tách. 

Xung quanh không ít người thì thầm to nhỏ với nhau, dựa vào độ chiều con lên trời của Lucius, nếu Draco thích Astoria, thì cho dù chỉ là đứa con gái không được yêu thích, cũng có thể trở thành quý phu nhân của giới thượng lưu.

Gia chủ Parkinson nhìn thoáng qua con gái nhà mình, lại thấy con bé hoàn toàn không có điều dị nghị, ngược lại đang đầy hứng thú nhìn đôi nam nữ đang khiêu vũ, lão muốn nói gì cũng nuốt ngược trở lại. Nếu con bé đã không thèm để ý, người làm cha như lão cũng đâu có lý do gì mà bực tức?

Draco dắt tay cô bé nọ nhảy một điệu, mỗi lần xoay người lại liếc mắt nhìn Lucius đang đứng một góc. Cậu nhìn không rõ nét mặt của hắn, cũng không biết được hắn đang nghĩ gì.*

Draco không rõ mình nên cao hứng hay mất mát. Thực ra lúc cậu vừa bước xuống, tùy tiện nắm bừa lấy một cô. Ai dè đến lúc nhảy mới phát hiện ra tay trong tay với mình đúng là vị hôn thê lúc trước – Astoria Greengrass.

Trùng hợp như vậy khiến tim cậu đập mạnh một cái, cũng chẳng phải vui sướng gì, mà là sợ. Sợ rằng vận mệnh là không thể thay đổi. Nhưng cậu lập tức tỉnh táo, cậu gặp được Gellert mà trước đây chưa từng nhìn thấy, lẫn Chúa Tể Hắc Ám mười sáu tuổi đang nằm trong tay ông kia. }+nr?:

Không cần phải sợ, sẽ không giống như xưa nữa... Draco cúi đầu tự nhủ. Trước đây cậu không có nhiều cơ hội cùng Astoria ở chung, tình cảm cũng không sâu đậm lắm. Có cuộc đính hôn, thuần túy chỉ vì lão Greengrass muốn đổi lấy sự ủng hộ của Malfoy bằng đứa con gái không quan trọng lắm, mà Lucius, lúc đó cũng vì vài mưu tính riêng nên lợi dụng yêu cầu của hắn thôi.

Draco thầm thở dài, tuy biết rằng không đúng, nhưng cậu vẫn nghĩ sẽ ở bên cạnh cha... Astoria rồi cũng sẽ biết.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ