Chương 12:

104 12 0
                                    


Ai, vậy tới tiệm bánh tìm cha thôi ~ Draco tâm tình rất tốt, cười đến vui vẻ, cái đầu bạch kim ngẩng cao, xoay trái xoay phải nhìn chung quanh, cậu nhanh chóng phát hiện ra tấm biển hiệu của tiệm bánh mà chỉ nghe tên cũng khiến người phát thèm kia.

Draco từ xa đã có thể thấy mái tóc chói lọi của cha mình, cậu cười cười, bước nhanh tới. Lúc đến gần, lại phát hiện ra một người, chờ một chút...Người phụ nữ kia là ai?

"Lucius, đã lâu không gặp." Một quý bà tóc nâu nói, có vẻ như ngạc nhiên khi thấy Lucius ở đây.

" A, Rachel, quả là đã lâu không gặp." Draco có chút không thoải mái, nhưng ít nhất vẫn có điều làm cậu hài lòng, cha cẩn thận tránh né sự đụng chạm của người phụ nữ, trên mặt hắn vẫn hiện lên nụ cười giả tạo để đối với người xa lạ mà cậu rất quen thuộc.

Rachel lại không biết, cô nghĩ là Lucius rất vui khi thấy cô. Thật sự là quá tốt, cô vốn ở nước ngoài, chỉ mới nghe nói người phụ nữ nhà Black kia đã mất gần mười một năm, cho nên mới vội vàng trở lại Anh quốc. Nếu cô biết sớm hơn một chút, sẽ không phải giả vờ như xảo ngộ thế này. Nếu mười một năm trước, cô ở bên Lucius, làm điểm tựa tinh thần của hắn, thì có phải giờ đây đã là Phu nhân Malfoy rồi không?

Đáy mắt Lucius lạnh như băng, đúng là đàn bà ngu xuẩn, nghĩ cái gì đều lộ hết ra ngoài, cho dù hắn không yêu Narcissa, nhưng Narcissa vẫn là một Malfoy. Mà đối với người nhà, Malfoy luôn chấp niệm bảo vệ...Mấy ả sao lại nghĩ hắn sẽ yêu người khác?

Lucius lặng lẽ lùi ra sau, giả vờ giả vịt trước mặt đối phương, vô tình nghiêng đầu qua, lại thấy Draco đứng cách họ không xa, bình tĩnh nhìn bọn họ. Lucius vô thức cong môi, cười với Draco một cái, trong mắt tràn đầy dịu dàng, đây là con hắn...

Rachel lập tức bị vẻ chói lọi của Lucius làm lóa mắt, trời ạ, đây là gia chủ nhà Malfoy sao? Cô từ lâu đã biết Lucius rất anh tuấn, nhưng hôm nay mới phát hiện, Lucius lúc đó cũng không phải thật, hắn còn có một mặt chỉ để người nhà thấy...Rachel mê muội nghĩ, Lucius kiêu ngạo anh tuấn, tài phú một phương; phụ nữ Anh quốc cũng thật không có thủ đoạn, thế mà lại để hắn độc thân suốt mười một năm?

Draco nhếch miệng, cười đáp lại cha. Cậu đương nhiên thấy được tia sáng trong mắt người phụ nữ. Muốn nắm lấy cha cậu? Trở thành mẹ cậu? Hừ, bà còn chưa may mắn vậy đâu.

Draco chậm rãi đi qua, lễ phép gật đầu với Lucius, "Cha, quý bà đây là...?"

"À, đây là Rachel Kent, là bạn của mẹ con." Nhấn mạnh chữ "bạn", Lucius giấu đi vẻ châm chọc cười nhạo.

"A, Kent phu nhân." Draco mỉm cười, lễ phép chào hỏi, " Thực vinh hạnh được gặp. Tôi là Draco Malfoy."

"A,Malfoy?" Rachel có chút ngây ngẩn, lại nhận ra mình lỡ lời, bèn sửa lại, " À, ý ta là, cháu là Draco?"

"Con trai." Lucius thấy cậu khéo léo lễ độ, hài lòng nói, "Người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy." Trong mắt hắn ánh lên niềm vui không che giấu.

Con trai? Sao mẹ cô lại không cho cô biết Lucius đã có đứa con mười một tuổi rồi? Rachel ngắc ngứ cười, cô đành phải thay đổi kế hoạch thôi. "Draco, ta gọi cháu vậy được chứ? Cháu cũng có thể gọi ta là Rachel."

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ