Chương 17:

85 7 0
                                    


"Cha?", Draco bước vội về phía Lucius, "Sao cha lại ở đây?"

Cậu bỗng dưng cảm thấy chột dạ, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cha, sau đó ánh mắt cứ trôi dần về đám tranh treo trên hành lang. Không biết tại sao, cậu lại thấy rất áy náy với cha, nhưng mà...Draco nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cậu cũng đâu có làm sai chuyện gì đâu... Từ từ nhớ lại, cậu gây lỗi sao? Không có. Làm chuyện bêu danh nhà Malfoy sao? Tốt lắm, cũng không. Thế tại sao lòng cậu cứ xốn xang kỳ cục vậy?

Lucius tay chống trên xà trượng, nhìn lướt qua đám rắn nhỏ đang tò mò, tốt, còn biết cái gì là riêng tư, Lucius hài lòng nhìn chung quanh ngoài hai cha con bọn họ thì chẳng còn ai (Tranh hả? Tranh với giáp sắt đâu tính là người, L cha nói), sau đó lại nhìn bảo bối nhà mình lại bắt đầu ngẩn người.

Lucius thầm thở dài, đứa nhỏ này sao chẳng bao giờ để hắn yên tâm? Tuy rằng từ nhỏ thằng bé đã sớm hiểu chuyện, là một người thừa kế rất vừa ý hắn – dù hắn cũng không nghĩ Draco sẽ xuất sắc như vậy. Nhưng Draco từ nhỏ đến lớn đều có một tật xấu là thường xuyên ngẩn người. Lúc nhỏ cũng từng như vậy, hắn cứ sợ rằng do thương tổn ngoài ý muốn gì đó. (Kỳ thật, L cha,ngươi mới là nguyên nhân. = =)

Còn nữa...Lucius cau mày nhìn cánh tay bé con nhà mình bị thương cũng không nặng lắm, hắn biết nhất định bạn tốt đã đem tay thằng bé trị liệu cẩn thận. Lucius nắm chặt xà trượng, ánh mắt cứ chăm chăm dừng ở tay Draco, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ trước đó, cánh tay này còn bị thương nghiêm trọng. Rồng nhỏ bảo bối của hắn, bị thương, mà lại ngay tại Hogwarts, nơi mọi phù thủy đều công nhận là an toàn nhất thế giới! Lucius ngiến răng, hắn sẽ không bỏ qua cho Dumbledore! Cho dù Draco vẫn bình an vô sự đứng trước mặt hắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc ấy rồng nhỏ của hắn bị tới ba con quỷ khổng lồ vây quanh, thậm chí còn bị một con gạt trúng mà gãy tay, Lucius vẫn toát mồ hôi. Hắn còn tự trách mình, lúc con hắn gặp nguy hiểm,sao hắn lại không ở bên thằng bé.

Draco như sực tỉnh, nhận ra ánh mắt của cha cứ dừng lại ở cánh tay mình nhìn chằm chằm, tuy rằng hắn không có tí cảm xúc nào, nhưng làm con trai của hắn hai đời, Draco vẫn phát hiện ra cha đang lo lắng cho cậu. Khi ánh mắt hắn trở nên sắc bén rồi sau đó là áy náy, Draco thở dốc, muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì. Chẳng lẽ nói, cha không cần lo cho con? Hay là nói, cha, đừng tìm Dumbledore tính sổ? Dù sao chuyện đó cũng vô ích, đây vốn là huấn luyện dành cho đầu sẹo kia, cậu vô tình bị liên lụy vào mà thôi. Cậu vô thức cắn môi, cảm thấy mình thật tồi, với cha lại giấu diếm nhiều như vậy.

"Cha, đã không sao nữa rồi, cha không cần lo lắng." Im lặng nửa ngày, Draco quyết định nói, bằng không không khí nặng nề giữa hai cha con chẳng biết phải hóa giải thế nào.

Lucius đem tầm mắt chuyển lên mặt Draco, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, đây là con hắn, mái tóc bạch kim rạng rỡ, đôi mắt màu lam bụi long lanh sáng...Thở dài một hơi, Lucius bày ra vẻ quý tộc kiêu ngạo nói, "Draco, ta muốn gặp Hiệu trưởng, con về ký túc xá hay đi cùng ta?"

Draco cau mày, nhìn cằm của cha cũng nâng lên rồi, giọng điệu kéo dài hỏi ý kiến của cậu, đột nhiên cảm thấy không ổn, nếu hắn thực sự đến tìm Dumbledore...

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ