phiên ngoại 2

101 2 0
                                    


Draco há miệng uống cho hết món thuốc ổn định linh hồn của cha đỡ đầu, cái mặt nhăn nhúm thành một cục. Cái cằm nhọn sau nhiều ngày dung dưỡng ăn uống bồi bổ đã có vẻ đầy thêm chút. Cái nhăn mặt của Draco càng làm mặt cậu như cái bánh bao.

Vội túm lấy ly nước gia tinh ở đặt ở đầu giường uống cạn, Draco hy vọng cái vị kinh khủng trong miệng nhạt đi chút – chẳng biết cậu bị ảo giác hay không, gần đây thuốc của cha đỡ đầu đem tới mỗi lần càng lúc càng khó uống, hương vị càng lúc càng kỳ quặc, cái duy nhất không đổi được là, món gì do cha đỡ đầu làm thì đừng hòng ngon được

Draco bịt mồm, lấy tay vỗ vỗ ngực, chỉ sợ không nhịn được đem thuốc vừa uống nôn sạch ra – không thể không nói, cha đỡ đầu đúng là hiểu cậu. Draco chịu đựng hương vị kinh tởm trong miệng, vì uống nước mà thậm chí còn tệ hơn, chỉ mong sao cái cảm giác này mau biến đi. Cha đỡ đầu ôi, tuy tự mình hứng bùa Giết chóc là rất ngu, nhưng cũng không cần phạt người ta như vậy a a a... Ngay cả nước cũng uống không được...

Nếu vừa lúc tỉnh lại, Draco là bảo bối được mọi người ấp trong lòng bàn tay, vậy mấy ngày sau đó, bảo bối cũng thành cặn bã. Mỗi người đều tỏ vẻ phải cho cậu ăn khổ với hành vi ngu xuẩn hôm nào.

Lucius thì không cần nói, hắn không cho cậu cử động, không cho xuống giường, không cho ăn đồ ngọt linh tinh. Từ lúc thân thể cậu khỏe lên, ba quy tắc này được áp dụng triệt để. Cái gì, người khỏe rồi? Vậy được thôi, gia huấn đặt trên đầu giường, một vạn lần, chép đi.

Cơn giận của bậc thầy Độc dược thì thể hiện ở những món thuốc kinh hoàng nhất, tổng số đó cũng đủ đầu độc chết cả giới phù thủy rồi.

Draco ai oán thở dài, bất đắc dĩ cầm tờ báo bên cạnh lên xem. Chình ình ngay trang nhất là Harry cười gượng dưới ánh flash chớp lên toe tóe. Được rồi, Voldemort chết, công lao của nó quả thực không nhỏ. Nhìn xuống dưới nữa, a? "Người thừa kế nhà Malfoy còn sống dưới lời nguyền đoạt mệnh – người thứ hai làm nên kỳ tích !"

Khóe miệng Draco co giật, cái từ kỳ tích này, một chút cũng không hợp Slytherin...
"Thấy thế nào rồi?" Một bàn tay đặt lên trán cậu, Draco ngẩng đầu lên, thấy Lucius đang đứng trước mặt, quần áo tinh tươm, hình như vừa đi đâu về. Draco cười nói, "Tốt ạ."

"Bộ Pháp thuật thế nào?" Draco nghiêng đầu hỏi, tiện thể vươn tay kéo áo khoác của Lucius xuống, ném cho gia tinh.
"Còn không phải thế kia sao?" Lucius nhếch môi cười nhạt. Harry và hắn thỏa thuận với nhau, trên tay Tử Thần Thực Tử các Dấu hiệu hắc ám đều biến mất, ngay cả Hội Phượng Hoàng và Bộ Pháp thuật cũng không có chứng cứ chứng mình ai là Tử Thần Thực Tử – các quý tộc thuần huyết đều được phán vô tội. Mà việc Thánh Đồ xuất hiện – trợ lực lớn nhất để kết thúc Chúa Tể Hắc Ám, càng thêm xác định vị trí Malfoy trong giới phù thủy – tiền đồ quý tộc đệ nhất càng thêm sáng lạn.

Nhưng cây to thì đón gió, tuy hiện tại dư luận nghiêng về một phía, cũng khó nói xem ông bộ trưởng Fudge có quay lại cắn ngược hay không. Lucius lợi dụng lúc danh tiếng của hắn đang lên cao nhất, không chút do dự lôi bạn tốt của mình vào.

Lucius tháo găng tay ra, lấy thêm một tờ báo khác cho Draco nhìn.,


Cậu nháy mắt mấy cái, trực giác mách bảo nhất định có trò hay để xem. Cậu mở ra nhìn, tí nữa thì cười ngoác họng.

Hương vị kinh tởm trong miệng nhạt đi không ít: bậc thầy Độc dược sắc mặt đen xì dưới ánh đèn flash, bức ảnh của hắn nằm ngay trang nhất với tựa đề ' Bậc thầy Độc dược – tình nhân của Cậu Bé Vẫn Sống?'

Nếu có thể Draco nhất định lăn lăn vài vòng, không biết cha đỡ đầu nhận được bao nhiêu Thư Sấm đây?

Lucius ngồi bên mép giường, mỉm cười nhìn khí sắc của Draco tốt hơn không ít. Mấy ngày nay cậu xem như bị tra tấn bởi độc dược của cha đỡ đầu, tuy hắn biết Severus là đang trừng phạt cho trò xuẩn của cậu, nhưng dù sao vẫn là con mình, lại là người yêu, vẫn nên thiên vị một chút.


Nhớ lại lúc ở nghĩa địa, Lucius cảm thấy cho dù bị giết chết n lần cũng không làm hắn hoảng sợ như vậy. Đôi mắt xanh xám dần nhắm lại và thân thể dần lạnh ngắt, nếu không phải có Severus ở đó, hắn không biết mình phải làm gì nữa... Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ được. Draco chết đi sống lại, không phải hắn không muốn hỏi rõ ràng, nhưng cậu quay trở về được cũng dủ làm hắn thỏa mãnh/


"Là mặt dây chuyền." Draco thản nhiên nói, làm Lucius hồi hồn lại.

"Hửm?" Hắn nhướn mày, nửa người nằm lên giường ôm lấy Draco.


"Sợi dây chuyền trên tay ông nội, cái lúc còn bé con đã lấy ra khỏi bức họa đó..." Draco chậm rãi giải thích, "Con từng hỏi Tom, hắn nói, ở đó cất giấu một mảnh linh hồn của hắn." Đó cũng là lý do tại sao sau khi biết được sự thật, cậu không đeo nó trên cổ nữa, mà bỏ vào túi áo chùng. "Còn có một mảnh hồn của ông nội nữa."

Lucius kinh ngạc đến thả tay, Draco suýt nữa ngã về trước, may mà hắn ôm lại kịp, trợn mắt hoảng hốt nhìn cậu, vừa kích động, cũng có chút vui mừng, "Linh hồn của cha ta?"
"Vâng, nhưng hiện tại..." Draco đem sợi dây chuyền giao cho Lucius, "Ông nội cũng mất rồi." Bởi có mảnh hồn của Abraxas trong đó, lẫn của Voldemort, nên mỗi lần cậu gặp hắn, mỗi lần tính mạng bị đe dọa, nó luôn phát ra ánh sáng chói lòa, ra sức bảo vệ cậu. Mà Lời nguyền Giết chóc cuối cùng kia, cũng đem hai mảnh hồn trong sợi dây chuyền giết chết.
"Ông nội dường như không muốn hồi sinh." Draco lo lắng nhìn Lucius. Tom lúc đó cũng từng cầm nó rất lâu, nói chuyện với Abraxas một lúc, sau đó sắc mặt rất u buồn. Có lẽ cậu nên quay lại mật thất của Hufflepuff, có bản chép về chuyện chưa kể giữa ông nội và vị kia – giữa Abraxas và Tom, nhất định đã có chuyện gì đó...

"Mà thôi..." Lucius thầm thở dài, " Nếu ông ấy đã quyết định như vậy..." Nếu không cũng chẳng ở trong bức họa nhiều năm như thế, lại chưa nói qua chuyện còn một Trường Sinh Linh Giá của mình ở trên đời.

Malfoy coi trọng nhất người nhà, nếu có khả năng hồi sinh Abraxas, Lucius và Draco sẽ không màng gì mà thực hiện, nhưng họ cũng nghĩ có ý nguyện của người đó: Abraxas không muốn hồi sinh, vậy bọn họn tôn trọng quyết định của ông ấy.

Thà cùng người ấy chết đi cũng không muốn quay lại. Draco cười khổ, ai nói Malfoy phong lưu đa tình, này rõ ràng là chung tình quá độ...

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ