chương 65

67 4 0
                                    


Mi mắt Lucius động vài cái, hắn giật giật thân thể, cảm giác mềm mại quen thuộc khiến hắn biết mình đang nằm trên giường. Hoàn cảnh an toàn làm hắn dễ dàng dỡ bỏ sự phòng bị, lộ ra chút nhu hòa.

Hắn cũng chẳng nghĩ xem tại sao mình lại ở đây, ngồi dậy đưa tay chỉnh trang áo sống. Nâng mắt lên, lại thấy con trai bảo bối nhà mình đang ngồi trên ghế salon.

"Draco?" Lucius khẽ thốt lên tên cậu, nhưng phát hiện cậu không đáp lời. Lucius nhíu mày, chẳng biết có phải tác dụng của thuốc hay không, hắn cảm thấy đầu óc cứ tắc nghẹt – hắn bây giờ chẳng rõ tại sao con mình lại có vẻ lửa giận ngút trời thế kia. Lucius vội bước nhanh tới, ngồi xuống trước mặt cậu.g
Hắn cho là Draco đang giận dỗi, nhưng nhìn gần mới thấy, thay vì nói là giận, uất ức thì đúng hơn. Lucius ngồi xem cậu dẩu mỏ, má phình ra như cái trống, đầu gục trên cánh tay, mái tóc vàng óng cũng như mất hết sức sống.

Không lẽ trận thứ hai thi đấu thất bại? Lucius tưởng Draco chỉ về nhì, cho nên không phục? Nhưng lập tức hắn ném suy nghĩ này ra ngoài – tuy không biết mấy năm nay Gellert huấn luyện Draco cái gì, nhưng để được ông chọn làm người thừa kế, không có chuyện ngay cả cuộc thi này mà đấu cũng không xong. Lucius nhướn mày tò mò, còn nguyên nhân khác nữa?

"Draco? Rốt cuộc con sao vậy?" Lucius có chút lo lắng, hắn chưa từng thấy con mình uể oải như vậy. Rồng nhỏ nghe hắn hỏi, cũng chỉ nâng mắt lên nhìn chằm chằm hắn, rồi lại xoay đầu đi chỗ khác, đem cả người cuộn thành một cục lún vào salon.
Lucius sốt ruột cau mày, vươn tay sờ trán cậu, không lẽ bị bệnh rồi? Hay là nãy thi đấu bị thương? Có lẽn nên gọi Severus đến...
Draco ngồi bó gối, giận dữ trong lòng chợt hóa thành vô lực. Cậu từng nghĩ mình cố sức theo đuổi Lucius là vì cậu yêu hắn. Cho đến nay, Draco biết người mình để ý nhất chính là cha. Nhưng chuyện hôm nay lại nói không phải vậy...

Cậu giận hắn trở thành bảo bối của người khác, nhưng cuối cùng lại tự giận mình – Lucius không phải bảo bối của cậu, chẳng qua vì cậu thương hắn chưa đủ mà thôi.

Hừ, cậu mặc kệ đấy, dù sao hắn cũng là vị hôn thê của cậu rồi !

Draco biết mình lại ngây thơ đâm đầu vào luẩn quẩn, ngẩng đầu nhìn người đang lo lắng trông mình kia, một tay vòng qua cổ hắn, một tay ôm lấy thắt lưng, "Xin lỗi, bảo bối của con không phải cha." Ngay lập tức cậu nhận ra Lucius cứng đờ trong khoảng khắc.
Không khí như đặc quánh lại, Draco cắn răng, vài giây sau đẩy Lucius, "Chuyện về Fleur là thế nào? Làm sao mới mấy ngày lại thành bảo bối của người ta rồi?" Nghĩ tới đây, Draco càng thêm buồn bực.

Lucius vừa nghe rồng nhỏ thừa nhận hắn không phải bảo bối của mình, cảm giác như tim ngừng đập vài giây – lúc đó có phải cậu nhận ra mình đã sai không?


Lucius biết khi cậu ôm hắn không nên phản ứng cứng ngắc như vậy, phải vì đứa nhỏ đi đúng đường mà vui mừng mới đúng, nhưng suy nghĩ này từ khi xuất hiện trong đầu liền thấy cả người rét lạnh. Cảm xúc của bản thân, hắn vẫn không thể khống chế.

"Về Fleur, chẳng qua mấy hôm trước tình cờ gặp trên đường, thuận tiện giúp đỡ một phen thôi." Lucius thả lỏng, cười nhìn Draco, "Con à, bảo bối của con thực ra là ta."

"Còn cô gái kia, em gái cô ta chưa tới, mà Chiếc Cốc Lửa không biết sao lại chọn ta." Lucius ngồi xuống ghế.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ