chương 57

52 4 0
                                    


Sân vườn Hogwarts vào tháng Chín vẫn rực rỡ sắc màu, trăm hoa đua nở làm cả lâu đài ngập tràn sức sống. Trong tay Draco cũng có một bó hoa màu lam nhạt không biết tên, trên mặt cậu cũng thoang thoáng nét cười.

Bởi vì nhà Slytherin từng có một Chúa Tể Hắc Ám, hoặc do ít nhiều ảnh hưởng của Dumbledore, nên dù đi đến đâu vẫn bị ba nhà còn lại bài xích, chỉ vừa thấy ánh xanh bạc là tránh xa. Đó cũng là lý do tại sao trong bán kính 2 mét quanh Draco không có bóng người.

Mà những người còn lại trong Nhà, đều có chút đăm chiêu nhìn cậu mỗi khi họ đi ngang qua. Mấy hôm trước có người dám tỏ tình với cậu, các nữ sinh Slytherin đều đồng loạt lấy quạt che mặt, đối với thủ đoạn không khác gì trò hề của nữ sinh kia cảm thấy khinh thị. Nhưng dù nghĩ thế nào, mọi người trong Nhà đều biết rõ Draco đã có vị hôn thê rồi, hơn nữa người ta nhất định là thuần huyết. Mà dựa trên mức độ sủng ái vô hạn của nhà Malfoy dành cho người thừa kế, Lucius nhất định ủng hộ con mình, rất nhiều tiểu thư danh giá đành phải buông tha cho vị trí phu nhân bao người mơ ước kia.

Không để ý ánh mắt của bọn họ, Draco vui vẻ ôm đống hoa cỏ mà đi, vượt qua mấy lần cầu thang chuyển hướng, một hồi sau mới đến được văn phòng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Trong phòng không có người, Draco hơi ngạc nhiên nhìn quanh quất, lại đem bó hoa nọ cắm vào bình. Cả căn phòng màu xanh – bạc càng có thêm vẻ lạnh lùng mà đẹp đẽ. Trong không gian thoang thoảng mùi hoa.

Nhớ đến nụ hôn ngày trước, Draco bỗng đỏ mặt. Nói thực ra, cậu cũng không ngờ Lucius không từ chối cậu, trông hắn chỉ có hơi bất đăc dĩ. Nếu cho cậu chủ động, cậu cũng không có cái dũng khí này đâur

Vậy xem như lưỡng tình tương duyệt rồi đúng không? Nếu thế thì hôn xong không phải là...? Draco nhíu mày, lúc đó... lúc đó cậu đang ngủ.

Nghĩ đến đây, Draco lại cảm thấy ruột gan cồn cào. Cũng chẳng hiểu tại sao, Lucius hôn xuống cổ cậu, Draco lại mệt mỏi ngủ mất. Hoàn cảnh tốt như vậy, thế mà cậu lại lăn ra ngủ mất ! Ngày hôm sau tỉnh dậy, cậu nằm trên giường, quần áo nguyên vẹn không xê xích một ly

Draco ảo não đập đầu lên bàn, mặt mũi nhăn nhó như cái bánh bao chiều. Thế là đại thiếu gia liền lủi lên sopha ngồi đợi cha mình đi dạy về.

Tuy Lucius không đẩy cậu ra, nếu không phải đêm đó bỗng dưng cậu ngủ mất tiêu như vậy, khả năng tiến đến bước cuối cũng sẽ có, nhưng mà... Draco vẫn cảm giác được Lucius vẫn chưa chấp nhận hẳn, quan hệ của hai người bây giờ quả thực rất rối, đôi khi cậu còn thấy hắn lộ vẻ hối hận

Nụ hôn dù có sâu đến mấy, chẳng qua chỉ là một người vốn không thể cự tuyệt yêu cầu của con mình thôi.

Draco ôm chân khẽ thở dài, cậu xác định được tình cảm của bản thân, cũng biết rõ Lucius thích mình, nhưng cũng rõ Lucius vẫn không bỏ được rào cản trong lòng. Cậu nhắm hai mắt lại, ánh nắng phủ xuống bờ mi hắt bóng vầng trăng xuống gương mặt, dù có thế nào cậu cũng không bỏ cuộc đâu.

Lúc Lucius bước vào thì thấy Draco ngồi trên ghế với tư thế không được tự nhiên, nhắm mắt lại, còn như sắp ngã tới nơi. Trong không khí có hương hoa nhàn nhạt làm dịu lòng kẻ mấy ngày nay không yên như hắn. Khẽ thở dài một tiếng, Lucius bước lên đem người ôm vào lòng, chứ để thế này cậu lăn xuống đất mất.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ