chương 53

57 3 0
                                    


Ánh nắng tràn ngập căn phòng, trên chiếc giường xanh bạc, cái ổ chăn chợt động mấy cái. Vài sợi tóc bạch kim óng ánh lộ ra ngoài. Draco động động một hồi mới mê mang tỉnh lại. 

Đầu nhức bưng bưng, Draco hít sâu một hơi, lật người nằm ngửa ra, bắt đầu nhớ lại ký ức hồi tối. Lấy tay xoa xoa cái trán cho đỡ đau, cậu nhớ buổi khiêu vũ, gặp Astoria, sau đó... cậu cau mày, sau đó hình như cậu hơi mất khống chế, đúng rồi, dưới men rượu, để tránh cho việc không nên có phát sinh, cậu càng uống nhiều, cuối cùng ngủ lúc nào không biết. 

Draco buồn bực thở dài, sau đó nữa thì không nhớ. Cậu hơi do dự, không biết lát nữa gặp Lucius sẽ thế nào? Tối hôm qua cậu còn có xúc động muốn đi tỏ tình đấy.

Đối với tửu lượng kém cỏi của mình, Draco uể oải cực kỳ, có hai ba ly rượu vang cũng làm đầu óc mơ hồ không rõ. Nhưng cũng may chính thế, cậu mới dễ dàng chuốc say mình rồi ngủ luôn, đỡ phải ra ngoài gây chuyện.

Nằm chui rúc trong chăn nửa ngày, cuối cùng Draco lật chăn ra, lúc sửa sang lại quần áo mới thấy trên cổ có một vết đỏ. 

Draco nhíu mày, sực nhớ ra cái gương mình đang soi phục hồi lại như cũ rồi. Hẳn không phải lũ gia tinh, bởi nó lành lặn nhưng bùa Im lặng vẫn ếm. Không lẽ do Lucius? Draco nghĩ tới đây, mặt hơi đỏ lên, không biết hắn nhìn thấy cảnh cậu say rượu sẽ nghĩ thế nào? 

Nhắc tới rượu mới nhớ, mùi chua ngọt nồng nàn trong phòng đã biến mất, chắc cũng do hắn làm đi...

Draco cười tủm tỉm, khó có được sau khi say rượu mà tâm tình lại tốt.

Nhưng có vài việc vẫn phải làm cho rõ ràng, Draco cau mày nhìn vết đỏ trên cổ, lạnh nhạt gọi, "Clara."

Con gia tinh bụp một tiếng xuất hiện, đầu tiên gập mình chào Draco một cái đến nỗi mũi đụng cả sàn, "Cậu chủ có gì sai bảo tôi?" Nó mở to mắt nhìn cậu, chờ chủ nhân đưa ra mệnh lệnh.

Draco híp mắt, cái vết trên cổ vẫn còn cảm giác tê tê ngứa ngứa, "Mấy ngày nay dọn dẹp phòng ốc có đàng hoàng không đó?"

Con gia tinh không hiểu tại sao chủ nhân lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật đáp, "Vâng, cậu chủ, Clara mỗi ngày đều quét dọn đàng hoàng, đồ đạc của chủ nhân phải đánh bóng sạch sẽ mới được."

Sở dĩ đặt tên nó là Clara, bởi vì nó thích gia cụ phải sạch bong sáng bóng thế đó... Draco tuy không ghét gia tinh, nhưng hiển nhiên cũng không thích chúng nó – đời trước gặp một con Dobby là đủ rồi. Dù vậy, gia tinh vẫn là kẻ trung thành nhất với phù thủy, lời nói vẫn có phần đáng tin... Vậy, Draco nghi hoặc đưa tay sờ cổ, cái vết quái quỷ này ở đâu ra?

"Được rồi, hãy làm tốt việc của mi. Muỗi mòng gì đó nhất định phải diệt cho sạch đấy." Draco qua loa bảo nó, cậu vẫn cho rằng vết đỏ kia chẳng qua là do muỗi cắn, hoàn toàn không ngờ đến thủ phạm là Lucius bên kia.

Draco chậm rãi dùng dao phết mứt lên bánh sandwich, lại nhìn Clara đang ra sức lau dọn một bên, chợt nhớ đến Lucius mà hỏi, "Clara, cha ta ở thư phòng sao?"

"Không thưa cậu, đêm qua bỗng dưng chủ nhân đi đâu mất rồi." Clara dừng tay, thành thật đáp lại.

Draco phất tay bảo nó tiếp tục công việc của mình, bản thân lại bắt đầu ngẩn ra. Nửa đêm ra ngoài đột xuất? Vậy chắc không phải quý cô nào mời, hay là có việc? Nhưng gần đây cậu cũng không thấy có chuyện gì bất thường mà?

Draco ôm một bụng thắc mắc ăn sáng, không hề hay biết Lucius đang ở Đường Bàn Xoay.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ