CHƯƠNG 11

110 10 0
                                    


Draco nắm chặt tay cầm đũa phép, vội vàng đi vào tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, lại ngay trước cửa đứng khựng lại, sờ túi tiền bên hông, a, cậu vừa mới...hình như là quên trả tiền? Draco trừng mắt nhìn, cái lão không phải ham đũa phép thì chính là ham Galleons – Ollivander lại không hỏi cậu trả tiền?

Draco cảm thấy quái dị, mặc kệ ổng có đòi tiền cậu không, nhà Malfoy cũng sẽ không keo kiệt đến vậy, chỉ vì một cây đũa phép mà quỵt luôn người ta – được rồi, bọn họ rất yêu tiền, nhưng đó là tiền chiếm được từ tay đối thủ hoặc tự mình làm ra, chứ tuyệt đối không phải kiểu ăn quỵt nhỏ mọn như vậy! Draco nghĩ đến con cú mèo mang Thư Sấm đến phủ Malfoy mà gầm rú, trước mặt cha đòi mình bảy đồng Galleons...Cậu rùng mình một cái, sẽ bị khí lạnh của cha giết chết.

" Ta tự hỏi, người thừa kế nhà Malfoy có biết lễ phép là gì hay không?" Một giọng nói trầm thấp từ sau lưng cậu vang lên. " Đứng trước cửa tiệm người ta là lễ nghi Lucius dạy con?"

Draco nhướn mày, nhịn không được mỉm cười, giọng nói và âm điệu quen thuộc như vậy, chỉ có một người thôi ~

Drac cong khóe môi, xoay người lại nói," Cha đỡ đầu ~"

Vừa xong thì nụ cười của Draco có chút vặn vẹo, rõ ràng là kìm nén muốn ngoác ra đến tận mang tai. Nhìn mái tóc sạch sẽ và vẻ mặt xanh mét của hắn, Draco nghĩ, xem ra hôm qua cha lại ép hắn đi gội đầu? Hồi nhỏ, chính vì cậu tò mò nắm tóc Severus, cha liền cho rằng cậu thích mái tóc đen thùi của hắn, vì phòng ngừa cậu đem nắm tóc bóng dầu kia bỏ vào trong miệng – cậu lúc nhỏ thường hay ngậm linh tinh này nọ, vì thế cha mỗi ngày đều bắt hắn tắm rửa sạch sẽ. Có điều, sau khi cậu lớn lên, cha làm sao bắt ép cha đỡ đầu như vậy được nữa, như thế nào hôm nay lại...?

Severus hung hăng nhìn thằng nhỏ trước mắt nín cười đến phát nghẹn, tức tối xoay người trừng đầu sỏ khiến hắn biến thành bộ dạng khôi hài này.

"Potter! Không được nắm áo chùng của ta!", thấp giọng rống giận, Severus từ sau lưng lôi một đứa nhỏ có đôi mắt xanh biếc, dáng người thấp bé gầy gò ra.

Draco nhướn mi, sau mười một năm, cậu cuối cùng lại thấy đối thủ một mất một còn của mình suốt mấy năm trời, đầu sẹo Harry Potter. Cậu kiêu ngạo nâng cằm, xem, ha ha, đây là kết quả cho cố gắng cả đời cậu đó! Hiện tại cậu với thằng nhóc kia hơn nhau hơn nửa cái đầu! Draco nâng cằm, phát hiện thế này lại hơi cao, không nhìn thấy được mặt Potter, khụ một tiếng, cúi đầu xuống, sau đó cẩn thận quán sát bộ dạng của thằng nhỏ.

Vẫn mái tóc đen xù đống như tổ quạ, ánh mắt xanh biếc vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ nhìn cậu – a, điều này làm Draco rất có cảm giác thành tựu. Vết sẹo giấu sau đám tóc lòa xòa phủ trước trán, cậu nhìn không thấy, nhưng cậu trông rõ ràng, thằng nhỏ thân thể phát triển không tốt, vóc dáng thấp bé còm nhom, Draco nheo mắt, hình như...Trên quần áo còn có vết xước, bị thương? Draco giật giật mi...Thật sự là...Rất thú vị...

Severus ngán ngẩm nhìn đứa con đỡ đầu, bây giờ hắn không biết ông bạn của mình dạy con thành công hay thất bại nữa. Nói Draco còn con nít, thì nhiều lúc cậu khiến người lớn phải giật mình; nói cậu đã trưởng thành, nhìn bộ dạng ấu trĩ, biểu cảm tự kỷ mười phần của thằng nhỏ, Severus thầm thở dài, hắn cảm thấy có chút nhức, con đỡ đầu cái dạng này, làm hắn nghĩ tới bộ dạng khổng tước xòe đuôi khoe khoang khắp nơi của ai đó...

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ