chương 56

53 5 0
                                    


Hogwarts vẫn rộng lớn vĩ đại như thế, Đại Sảnh Đường sáng lòa trong hàng trăm ngọn nến treo lơ lửng khắp không trung. Trần nhà được phù phép lộ ra bầu trời đêm trong vắt với ngàn sao lấp lánh. 

Draco chậm rãi đi tới, một đoàn nhà Slytherin đi ngay phía sau. Từ bên bàn nhà Gryffindor ồn ào những tiếng cười chế giễu. Draco mặc kệ, kiêu ngạo hất cằm đi qua, khóe mắt khẽ liếc Dumbledore một cái.

Slytherin và Gryffindor ... Không bao giờ hòa hợp được sao?

Cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao phía trên, không dưng lại nhớ tới đêm đó, cậu chạy từ phòng ngủ lao ra ngoài tìm cha mẹ, Đại Sảnh Đường này... sụp đổ, vỡ nát, kết quả của những thần chú tấn công không nương tình. Vết máu ngược lại ít hơn nhiều, nhưng cũng không phải không có... Bốn chiếc bàn dài phân biệt các nhà sớm đã hư hao nghiêm trọng.

Lúc ấy trên trần Đại Sảnh Đường – Draco nhìn một ngôi sao nào đó đang vụt lóe lên – chỉ là một không gian đục ngầu tăm tối như lòng người tuyệt vọng.

Cậu của lúc đó, không có sức mạnh, chỉ biết trốn tránh, chui lủi mãi mới tìm được cha nơi chốn rừng sâu...

Draco ngồi vào bàn, gật đầu ra hiệu, những người khác trong Nhà cũng lần lượt ngồi xuống. Bên Gryffindor lại vang lên tiếng nguýt ngoáy khó chịu, cả nhà Slytherin nhìn nhau, không hẹn mà có cùng suy nghĩ, không biết ai mới là đứa hèn mọn đâu.

Harry đang ngồi bên nhà sư tử lại bày vẻ đáng thương nhìm chằm chằm chén đĩa trước mắt. Chốc chốc lại liếc nhanh lên chỗ Severus đang ngồi một cái, nơm nớp như sợ bị giận chó đánh mèo vậy. Draco lấy ly nước che miệng, lẳng lặng quan sát. Lại nói đứa nhỏ này cực kỳ nổi tiếng, người muốn đu bám theo nó đâu có ít, cũng không biết sao nó chỉ quấn mỗi thầy Snape thôi.

Draco bắt đầu miên man suy nghĩ, vừa uống ngụm nước vừa tự nhủ có nên kiếm chút việc cho đám Thánh Đồ đang nhàn rỗi đến phát mốc kia làm không?

Có tiếng thủy tinh va chạm lanh canh, Draco ngoái đầu nhìn lên bàn giáo viên phía trước. Cụ Dumbledore mặc áo chùng đỏ viền xanh, đội chiếc mũ chóp nhọn đính đầy trăng sao màu xanh sẫm. Cụ mỉm cười đứng lên, giơ cao chiếc ly của cụ trong tay, "Gặp lại những người đầy sức sống như các trò, ông già như thầy đây cũng muốn trẻ thêm vài tuổi !"

Draco liếc thấy Blaise đang bĩu môi, vẻ mặt thiếu đòn phát sợ.?!

"Nhưng bây giờ trật tự cái đã, hãy cùng nhau chào mừng những tân sinh đáng yêu đầy triển vọng nào !" Cụ cười nói, Draco chớp mắt nhìn cụ, cảm thấy sao đối phương đột nhiên... trở nên bình thường vậy?

Giáo sư McGonnagal vẫn mặc chiếc áo nhung xanh như mọi năm, đầu đội mũ chóp, đang dẫn đầu một đám trẻ năm nhất đầy tò mò ngây ngô vào đại sảnh.

Draco lần thứ hai ngoảnh mặt đi, cậu không thích Lễ Phân loại lắm, còn thấy Pansy miễn cưỡng ếm bùa cách âm vào tai. Cậu đành quay đầu nhìn bàn giáo viên, tính quan sát Dumbledore thêm một chút. Thực ra cậu rất muốn biết, người kỳ quặc như vầy năm đó làm thế nào câu được sư phụ nhà mình thế?

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ