Chương 10:

107 10 0
                                    


Draco đứng thẳng lưng, sửa sang lại cái cúc trên cổ tay áo. Tay vung lên một cái, nhàm chán dùng pháp thuật ngăn không cho cái Gương tiếp tục ca hát lải nhải. Nhưng nhìn mình so với lúc trước còn cao hơn, Draco bỗng có cảm giác thành tựu. Miệng cười một cái, nói vậy, đầu sẹo càng lùn hơn mình đi? Draco suy nghĩ bậy bạ một chút. Nhưng mình sẽ không ngu ngốc đi làm quen với thằng kia nữa. Draco vừa sửa sang áo quần, vừa miên man nghĩ, ngón tay vô ý chạm vào bên hông. Ôi... Draco hít sâu một hơi, ở đó còn có một vết thương do bùa chú còn chưa lành, a, kia đương nhiên không phải cha đánh, mà là lão Gellert đáng chết kia! Draco nghiến răng nghiến lợi, nói cái gì đớn đau qua nhanh thì sẽ không nhớ...Được rồi, dù sao ổng nói cũng đúng, cậu cũng không nghĩ nếm trải cái đau này nhiều lần đâu.

"Draco?", Draco quay đầu nhìn cha nghiêm mặt với mình, có ý muốn nói thời gian không còn nhiều, sau đó xoay người đi.

"Vâng, cha.", Draco bước nhanh bắt kịp Lucius, trong lòng có chút ai oán, từ sau khi cậu mười một tuổi, cha sẽ không như trước hôn cậu, đối với cậu mỉm cười sủng nịch. Không lẽ cho dù là Gellert hay cha đều nghĩ, chỉ cần lạnh mặt sẽ dạy được con trở thành người vĩ đại sao? Tuy rằng biết cha không muốn mình ỷ lại hắn quá nhiều, nhưng mà, làm ơn, cậu tính ra cũng hai mươi tám rồi, còn ỷ lại hắn nữa sao? (Kiểu: Cũng biết mình hai tám rồi hả?...)

Thế nhưng, nhìn cha khí lạnh đầy mình, Draco giật giật mi, lần này, cậu sẽ không giống trước nữa, cho rằng cha không thèm để ý đến mình. Draco lại có chút nghi hoặc, rõ ràng ngày đó cũng là cha bỏ cả ngày cùng mình đi Hẻm Xéo, nhưng sao chính cậu lại cảm thấy cha không coi trọng mình? Draco nhìn áo chùng của cha dập dìu thành đường sóng hoa lệ, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Bọn họ còn sống, thật tốt...

"Draco? Con lại phát ngốc gì đó?", Lucius bất đắc dĩ nhìn đứa con đang ngẩn người nhìn mình, kiềm chế ham muốn nhéo cái mặt, vốn đã không còn trẻ con nữa, một chút – thực đáng tiếc, Luicus nghĩ, nhưng mặt hắn vẫn lạnh băng.

" Con xin lỗi, cha." Tốt, trả lời cung kính, thái độ lễ phép, Lucius thầm gật đầu, hắn biết, con mình nhất định hiểu được tại sao thái độ của mình thay đổi, tuy rằng không thân mật ấm áp như xưa nữa, nhưng tấm lòng của hắn vẫn trước sau như một quan tâm con hắn. ( Đột nhiên lại nghĩ, đời trước Lucius luôn nhìn thấy một Draco lúc nào cũng sợ mình, trong lòng cỡ nào thương tâm...)

" Đi ra ngoài nhớ phải luôn giữ lễ nghi nhà Malfoy, biết không." Lucius nâng cằm, kiêu ngạo nói.

"Vâng, cha." Draco gật đầu.

"Hẻm Xéo." Lucius hài lòng nhìn Draco, sau đó ném một nắm bột Floo vào lò sưởi âm tường.

Draco đi theo cha, ném một nhúm bột, sau đó nhắm mắt lại, bước vào trong lò.

" Như vậy...Điểm đến đầu tiên là..."Lucius bắt đầu nghĩ lộ tuyến, sau đó định mang theo đứa con trai đến tiệm bánh ngọt cậu luôn thích từ nhỏ để tận hưởng một chút.

"Cha, con tự mình đi được không?", Draco ho một tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Lucius, hắn nhướn mày nhìn cậu, " Con muốn đi một mình?"

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ