CHƯƠNG 7

111 13 0
                                    


Draco nắm chiếc vòng trên cổ, lần trước sau khi cha và ông nội nói chuyện xong, cha lại đem vòng đeo vào cổ mình. Cậu nhìn ảnh ngược của mình trên chiếc vòng như con rắn nhỏ, không biết chuyện cậu lần trước bí mật đi thám hiểm hành lang ông có nói cho cha không.

Nhưng mà, nếu là cha cho mình, như vậy... Hẳn là không sao đâu? Đương nhiên, cậu không phải lo lắng mình sẽ gặp chuyện, mà là cha kìa, có lẽ cha đã làm tốt mọi chuẩn bị, thân là một Malfoy, sẽ không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm.

Draco chui chui vào tấm chăn mềm mại, cậu phát hiện tính tình của mình ngày càng "trẻ hóa", cậu có chút ủ rũ, không nên như vậy, cậu còn phải cố gắng mà...

Draco nhớ lại cảm giác cầm đũa phép trước kia, bắt đầu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bình sữa trên bàn," Wingardium leviosa." Được rồi, không hề động đậy gì hết, Draco cảm thấy uể oải, dù không có phản ứng, nhưng cậu rõ ràng cảm nhận được dao động ma lực trong người mà, cho dù cậu còn rất nhỏ đi chăng nữa, ít nhất vẫn phải nhúc nhích một chút chứ? Draco vỗ vỗ mặt mình, hơi đau chút, nhưng không sao hết, tiếp tục! "Wingardium leviosa."

Vẫn không hề động đậy, nhưng Draco phát hiện, chỉ cần mình dùng ma lực, mỗi lần niệm chú, ma lực lại tăng lên một chút. Draco nháy nháy mắt, có chút hưng phấn, tuy rằng bây giờ còn chưa thể làm đồ vật động đậy, nhưng chỉ cần luyện tập thường xuyên, cho đến khi mười một tuổi, cậu nhất định cò mạnh hơn xưa!

Bây giờ cậu so với người bình thường luyện ma pháp còn sớm hơn mười mấy năm, hơn nữa, so với đời trước càng thêm chăm chỉ cố gắng. Nếu là lúc trước, chỉ sợ cậu trốn còn không kịp. Dù sao cha là một phù thủy giỏi, trên người cậu còn có đủ loại bùa hộ mệnh, cậu không cần phải luyện tập khắc khổ, mẹ cũng sẽ che chở cậu. Đó là lý do tại sao Draco lại yếu như vậy.

Draco thở ra một hơi, trên người cũng bắt đầu ẩm ướt, nhưng vẫn còn chưa đủ, Draco nghĩ, cậu còn muốn cố thêm chút nữa, nghĩ đến cuối cùng Dumbledore chết, cha mình quỳ dưới chân Chúa tể Hắc ám, thần sắc tuyệt vọng...Draco lấy tay lau mồ hôi, lại tiếp tục nhìn bình sữa mà niệm chú.

Cậu nhướn mày, tốt rồi tốt rồi, cái bình bắt đầu nhúc nhích, cố lên, Draco!

Lúc Lucius vừa mới bước vào, liền nhìn thấy con trai nhà mình nhìn chằm chằm bình sữa như hổ đói, Lucius giật giật mi, ừm, rất nghị lực, tuy cái bình không hề động đậy nhưng cũng không khóc nháo, không hổ là con hắn.

Draco đột nhiên thấy cái bình bay lên, làm sao vậy được, ma lực của cậu còn chưa tăng cao như vậy, lại thấy một mái tóc bạch kim lóa mắt. A, cha.

"Lại đây, rồng nhỏ. Muốn uống sữa phải không?", Lucius cách Draco khoảng năm bước, cầm lấy bình sữa bắt đầu dụ dỗ Draco.

Draco khóe miệng co giật, hóa ra cha nghĩ mình muốn uống cái kia? Sờ sờ bụng, dù sao cũng vất vả vả chiều rồi, cậu cũng nên ăn một chút. Draco đem cái mông đẩy a đẩy, sau đó định lê qua.

" Chờ một chút, bảo bối. Đi qua đây nha.", Luicus lắc lắc bình sữa, hắn biết Draco nghe hiểu được, chuyện ở hành lang lần trước hắn biết được con hắn rất thông minh, nhỏ như vậy đã có thể nghe hiểu người khác nói chuyện, ngay từ đầu cũng làm hắn hoảng sợ, tư duy này căn bản không thể có ở trẻ sơ sinh, nhưng mà..thế thì đã sao? Đây là con hắn, con của Lucius Malfoy, cho dù có thế nào, cậu vẫn là Draco Malfoy, cha Lucius ngốc nghếch cười.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ