4

120 15 0
                                    


Lucius có chút lo lắng nhìn Draco, rồng nhỏ... có chút không bình thường, được rồi, đối với một người lớn mà nói, đứng ngoài trời gió lạnh như vầy, nghe người khác đọc một cái diễn văn dài lê thê, đôi mắt vì rưng rưng khóc mà sưng lên rất bình thường, nhưng đối với một đứa nhỏ chẳng phải rất kỳ quái hay sao?

Lucius đem Draco lãm vào trong lòng, dùng áo choàng thật dày bên ngoài bao đứa nhỏ lại, hắn không hy vọng lát nữa, khuôn mặt hồng hào của Draco bị gió thổi cho tê liệt. Lucius lo lắng liếc nhìn Draco một cái, lại ngẩng đầu nhìn những bông hoa thủy tiên bằng phép thuật khắp bốn phía đung đưa theo gió lạnh, và Narcissa đang nằm trong quan tài đen ở trước mặt. Hôm nay là lễ tang của Narcissa Malfoy.

" Narcissa Malfoy, sinh năm 1955, phù thủy thuần huyết nhà Black cao quý. Bà là một người vợ gương mẫu, tôn trọng chồng của bà; bà là một người mẹ tuyệt vời, vì đứa con đánh đổi sinh mạng; bà là người con hiếu thuận, yêu thương cha mẹ chồng và chăm sóc cả nhà Black...", một lão phù thủy tay cầm tấm da dê đưa ngang trước mặt, liên tục xướng lên bằng giọng nói trầm trầm uy nghi.

Severus đưa tay vỗ vỗ vai Lucius, Lucius nhếch miệng, dùng ánh mắt nói ' không có việc gì'.

Lucius có chút thất thần, người khác không phát hiện , nhưng thân là bạn mười mấy năm Severus thấy được rõ ràng. Nhưng Severus cũng nhận ra, phía sau có không ít phụ nữ hai mắt sáng rọi nhìn chằm chằm Lucius, vốn một thân áo chùng đen tôn lên dáng người cao ráo, tay trắng như tuyết cầm gậy đầu rắn, mái tóc bạch kim so với Galleons còn chói lọi hơn, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn kiên trì nâng cằm theo lễ nghi, ôm trong tay cậu Malfoy bé nhỏ. Ôi, Merlin! Cậu Malfoy đáng thương cỡ nào, ngài Malfoy cần người an ủi cỡ nào! Không ít cô gái quý tộc rưng rưng nước mắt, không phải vì Narcissa đã chết, mà vì ngài Malfoy anh tuấn tao nhã, ai cũng biết cho dù hắn đã kết hôn nhưng trong giới quý tộc vẫn là người đàn ông sáng giá, huống chi bà Malfoy đã nằm xuống đất lạnh rồi?

Trong mấy ngày gần đây Lucius đã điều tra được Narcissa không hề đi ra ngoài, vẫn tĩnh dưỡng trong phủ Malfoy. Như vậy làm sao Narcissa lại chết được? Lucius cúi đầu, nhìn đứa nhỏ đang cố ép nước mắt vào trong , ngón tay thon dài vô thức sờ sờ cái tai gấu xù lông của rồng nhỏ, khiến mấy cô gái phía sau liên tục xuýt xoa.

Đúng rồi, Lucius nghĩ , mấy hôm trước, Narcissa hình như có tiếp xúc với người ngoài... Cái gọi là tiệc trà chiều, vốn là nơi các phu nhân giới quý tộc bàn chuyện gia đình thậm chí là chuyện chính trị, xem xét những cơ hội để duy trì lợi ích... Không lẽ là lúc đó? Lcuius nghĩ, nhưng vì lý do gì? Không có quý tộc nào lại không có não đến mức chọc đến nhà Malfoy, bởi hậu quả là thứ bọn họ không thể gánh vác nổi...Xoa xoa cái tai gấu mềm mềm của Draco, nghĩ tới lúc đó rồng nhỏ sắc mặt tái nhợt, hô hấp đứt đoạn, nếu không có Severus...Lucius cảm thấy căm tức, dám nhắm vào người thừa kế nhà Malfoy...Nghiêng đầu nhìn lại các phu nhân đứng phía sau, Lucius quyết định phải nhanh chóng tiêu trừ nguy cơ ngay trước mắt, hắn nhất định sẽ không để rồng nhỏ nhà mình gặp bất cứ đe dọa nào!

"Như vậy, mời các vị tặng hoa...", lão phù thủy đã đọc xong diễn văn, nói với Lucius. Thông thường là người nhà đưa hoa trước, sau sẽ đến người ngoài. Đáng lẽ phần đọc diễn văn cũng phải để Lucius, nhưng bởi vì ôm Draco, Lucius đành phải mời lão phù thủy đến.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ