chương 47

54 5 0
                                    


Quái dị... chuyện này quái dị lắm.... Draco không biết diễn tả tâm trạng mình thế nào nữa. Vô thức đưa tay vuốt vuốt Khóa Cảng trên tay, quyển nhật ký này... không phải đã sớm đưa cho Gellert sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Draco vỗ vỗ quyển nhật ký dính đầy bụi bặm, nhíu mày.

Hơn nữa...khi cậu dùng pháp thuật dò xét một chút, liền kinh ngạc phát hiện sự tà ác của nó dường như không còn, bị dời đi sao? Như vậy cuốn nhật ký này đâu còn là Trường Sinh Linh Giá nữa? Nó lại đột nhiên xuất hiện ở Hogwarts, Gellert, ông đang nghĩ gì?

Xa xa vọng tới tiếng người nói chuyện rôm rả, hành lang vừa mới yên tĩnh cực kỳ liền có thêm chút sinh khí. Draco nhìn chằm chằm quyển nhật ký vài giây, rồi vội biến nhỏ nó lại nhét vào túi. Mặc kệ ý định của Gellert là gì, trước giữ nó đã rồi tính sau.

Draco cũng không bỏ bùa ảo ảnh đi, chỉ đơn giản lui vào một góc, xem giờ lần nữa: 7 giờ tối. Xem ra trò vớ vẩn vừa rồi ấy thế mà tốn không ít thời gian. Draco cười mỉm, quăng cho cái lỗ thủng trên tường một bùa hồi phục – hay là đi tìm Dumbledore? Đó cũng là một lựa chọn hoàn hảo.

Nhún vai, Draco nhấc chân hướng văn phòng độc dược đi đến, xem ra phải cùng cha thương lượng một chút.

Lucius cầm chiếc ly trong tay, không chút khách khí lấy trong tủ rượu lấy ra một chai rượu đỏ mấy chục năm – dù sao đây cũng là quà đáp lễ cho mấy bình thuốc mỹ dung Severus làm cho hắn. Ngồi trên ghế salon, Lucius biếng nhác tựa vào lưng ghế, nhìn chất lỏng ánh đỏ trong ly từ từ đậm dần lên, đến gần đầy ly thì thôi rót.

Nhấp một ngụm nhỏ, hắn bắt đầu nghĩ nên làm thế nào để khắc chế bớt cảm xúc trong lòng – loại cảm xúc mà hắn chỉ cần nhìn thấy Draco liền bùng lên dữ dội, mà hoàn toàn không phải loại mà một người cha nên có với con.

Hắn không biết tại sao lại thế, trong hang động đó, hắn hiểu bùa phép thôi miên khiến người ta nhận ra thứ mà bản thân muốn nhất – có lẽ do ảnh hưởng của viên ngọc đó, con người sẽ luôn chìm đắm trong mộng ảo của chính mình, không bao giờ thoát ra được nữa.

Nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ được điều hắn khao khát nhất lại là đứa con trai bé nhỏ, chính sự kinh sợ đó đã làm hắn tỉnh lại.

Lucius nhấp miệng, cười khổ một tiếng, không biết thế này là tốt hay không nữa. Được cái là hắn không kẹt tới chết già trong cái hang động quái quỷ ấy, nhưng tệ hơn là, hắn không thể tự lừa dối bản thân với cảm xúc này.

Có lẽ người tạo ra hang động thủy tinh đó cũng không biết? Lucius đại khái có thể hiểu người đó nghĩ thế nào: người có khả năng đột phá bản thân, tỉnh lại từ ảo mộng phải là người có ý chí mạnh mẽ, hơn nữa cũng không bị cái gì cám dỗ, cho dù lấy được viên ngọc trắng, cũng không làm điều ác.

Nhưng mà... Lucius bất đắc dĩ nhấp thêm một ngụm, nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy đấy. Hắn muốn viên ngọc, là để hồi sinh Chúa Tể Hắc Ám à nha. Dù đó chỉ là một bản thể mười sáu tuổi, nhưng cũng không thể xem thường. Một Chúa Tể Hắc Ám có lý trí cũng không tệ lắm, Lucius khẽ cười, nhớ những ngày xưa quyết đoán anh minh của Voldemort, hắn cảm thấy mình cũng chẳng chọn nhầm phe.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ