22

81 8 0
                                    

Mấy con Bạch kỳ mã chung quanh cuối cùng cũng thả lỏng, con thú non kia cũng có thể chậm rãi đứng lên. Draco trở về, nhặt cái hòm thuốc của mình. Quay đầu nhìn lại thấy con Bạch kỳ mã đầu đàn cắn lấy một sợi lông mao, nhẹ nhàng đặt dưới đất, cọ cọ chân cậu vài cái, xong liền đem cả bầy rời đi – con thú nhỏ được cậu cứu cũng quay đầu nhìn lại, sau đó theo chân đồng loại biến mất vào bóng tối của Rừng Cấm.
Draco chớp mắt nhìn sợi lông mao, coi như đáp lễ cậu hả? Hài lòng đem sợi lông cất vào hòm thuốc, này đem cho cha đỡ đầu chắc được. Draco rút đũa phép ra, rảo bước tới chỗ hồ, cậu đã tốn quá nhiều thời gian, hơn nữa, biến cố vừa rồi làm cậu ăn mệt không ít.
Draco đi nhanh hơn, ánh trăng xuyên qua tầng tầng tán cây tranh tối tranh sáng loang lổ khắp nơi, cậu rốt cuộc thấy được cái hồ lấp loáng ánh bạc ấy. Nhưng khi cậu tìm thì lại không thấy thứ cỏ phát sáng như Gellert miêu tả, quanh hồ chỉ còn mỗi đám thực vật héo rũ tả tơi.
Răng rắc.


Draco vội xoay người lại, chĩa đũa phép về phía sau. Thế nhưng lại thấy con Bạch kỳ mã nhỏ chớp đôi mắt đen láy tròn xoe , như kinh ngạc nhìn cậu mà lùi về sau một bước.
"A, là mày hả?" Draco buông đũa phép, làm ơn làm phước, không cần dọa cậu a...Con thú nhỏ nghiêng đầu, sau khi xác định không có gì nguy hiểm, vui vẻ bước đến bên cạnh Draco, lấy đầu cọ cọ cậu.
Draco nhướn mày,sờ sờ bộ lông mềm mại của nó, cậu nghe nói Bạch kỳ mã không thích tiếp xúc với con người, không biết tại sao con thú non này lại thích cậu? Thậm chí lúc chữa thương cho nó, mấy con Bạch kỳ mã khác cũng không có nhiều địch ý...Draco mệt rũ ngồi xếp bằng trên đất. Bạch kỳ mã không thích người, bởi vì chúng là sinh vật rất thuần khiết, còn con người lại đầy dục vọng, tham lam; Draco nhếch môi, cậu không phải đơn thuần đên mức được Bạch kỳ mã yêu thích chứ? Cậu muốn giết Chúa tể Hắc ám, muốn bảo vệ cha và gia tộc Malfoy, đối với kẻ thù thì ngay cả ba Lời nguyền không thể tha thứ cũng dùng...
Draco nhìn con thú nhỏ dụi đầu ráng trèo vào lòng cậu, có chút nghĩ không thông, thở dài một tiếng, tay vô ý chạm phải đũa phép, Draco sực nhớ ra, không lẽ là do nó? Đũa phép của cậu có lõi là một sợi lông Bạch kỳ mã...
"Tao gọi mày Avery được không? Mày là con đực hả?" Draco lẩm bẩm, vuốt ve bộ bờm của con Bạch kỳ mã đang nằm gối đầu lên đùi cậu. Nó kêu lên một tiếng trầm trầm, coi như đồng ý.
"Mày không phải mới đi rồi sao? Sao lại còn ở đây? Đúng rồi, mày biết Cỏ Ánh Trăng ở đâu không nhỉ?..." Quên đi, nó cũng chỉ là một con thú, không thể nói chuyện, nên cũng không thể cho cậu câu trả lời, Draco gõ nhẹ cái sừng của nó, con Bạch kỳ mã lấy sừng chọc chọc cậu tỏ vẻ kháng nghị. Ôi, xem ra đêm nay công cốc rồi...Gió đêm thổi mang theo hơi lạnh, Draco thần người nhìn về phía hồ.
Hửm? Draco hoàn hồn, phát hiện quần áo của mình bị kéo đi, hóa ra Avery đang dùng miệng cắn áo chùng của cậu. Draco có chút ngờ vực, nhưng Bạch kỳ mã là sinh vật thuần khiết, chúng nó không bao giờ có ý xấu, đây là điều cả giới pháp thuật công nhận, vậy nên...Sẽ không có vấn đề gì đâu?
Draco theo chân con Bạch kỳ mã để nó kéo cậu đi. Sau đó cậu há miệng, nhìn đám cỏ cây vốn héo rũ trước mặt, dưới ánh trăng từ từ nở ra xanh tươi, phiến lá duỗi dài trở nên mướt mát, mà ngay giữa, có một khóm cây lấp lánh sáng. Đây là...Cỏ Ánh Trăng! Draco giật mình, vội vàng lấy hòm thuốc ra, chờ cho lá Cỏ duỗi hết, cẩn thận cắt lấy. Khó trách mọi người đều nói Cỏ Ánh Trăng hiếm có khó tìm, thì ra nó có bộ dạng héo quắt khó xem như vậy, rất dễ bị bỏ qua. Draco nghĩ, ngoại trừ cha đỡ đầu của mình, chắc chẳng ai có kiên nhẫn đợi nó biến hóa đâu? Hôm nay xem như cậu gặp may rồi...
Thành công ~ Draco thầm hoan hô, hiện tại chỉ cần đem về, dựa theo công thức mà làm thì xong rồi, tuy rằng nhiều phiền toái cũng lắm cực khổ, nhưng so với Rừng Cấm vẫn an toàn hơn nhiều, Draco nghĩ.
"Ô ô...."
Tiếng kêu gấp gáp sốt ruột của con Bạch kỳ mã làm Draco hoàn hồn, Avery đột nhiên chạy đến cạnh cậu, cúi đầu, duỗi chân, bày ra tư thế phòng thủ như gặp phải cái gì...Đây là muốn bảo vệ cậu sao? Draco ngẩn người, lại phát hiện thấy cả người Avery run rẩy. Có thể làm Bạch kỳ mã sợ hãi như vậy...Draco nhíu mày, đưa tay lên sờ đầu Avery, đứng ra đằng trước nó.
Răng rắc răng rắc...
Tiếng động không ngừng truyền đến, hơn nữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần, chứng tỏ ai hoặc cái gì đang tới cũng đi với tốc độ rất nhanh. Draco nhìn chằm chằm vào khoảng tối của khu rừng, trong lòng càng lúc càng khẩn trương, chết tiệt, đáng lẽ sau khi hái thuốc xong thì phải đi ngay...
Âm thanh càng lúc càng gần,những bụi cây xào xạc rung lên... Draco nắm chặt đũa phép, nhưng cậu không định phóng thần chú qua – cậu cũng biết cha đỡ đầu cũng thường vào Rừng Cấm hái nguyên liệu độc dược, lỡ ngộ thương thì biết làm sao bây giờ? Draco nhìn chằm chằm từng bụi cây một, sau đó, từ trong khoảng tối hiện ra một hình người mang mũ trùm như bóng ma, kẻ ấy bò lướt trên mặt đất, cứ như dã thú đang săn mồi vậy. Draco không thể kìm được run rẩy, cảm giác lạnh buốt từ trong xương lan khắp toàn thân...Sự sợ hãi nằm trong cốt tủy.
Chúa tể Hắc ám!
Draco nuốt nước bọt, vô thức lùi ra sau một bước. Bóng đen kia đột nhiên dừng lại, cho dù khuất dưới mũ trùm to rộng, Draco cũng có thể cảm thấy kẻ kia đang quay đầu lại nhìn mình. Phía sau Avery dựa sát vào người cậu, không ngừng phát run.
Chúa tể Hắc ám thật thật ảo ảo từ từ lướt đến, cách một khoảng thì dừng lại, mà Draco thì đang dùng đũa phép chỉ vào hắn.
"Thằng nhãi...Malfoy?" Giọng nói lạnh lẽo, mong manh, trong khung cảnh yên lặng còn nghe không rõ. "Được rồi, đem con thú kia...Bạch kỳ mã...Bạch kỳ mã sau lưng mi...cho ta..."
Thanh âm khàn khàn, ngắt quãng khó nghe, làm Draco dù đang sợ hãi cũng có thể suy đoán, Chúa tể Hắc ám nửa người nửa ngợm này đang rất yếu.
"Sao? Không giao cho ta?" Thanh giọng càng lúc càng trầm thấp, nếu không phải Draco căng tai ra thì khó lòng mà nghe được, "Vậy..."
Nếu không phải tình hình hiện tại nguy ngập đủ đường, Draco nhất định sẽ cười phá lên, con rắn trắng bê bết máu khắp mình xồ ra từ sau lưng Voldemort, vốn trông rất đáng sợ, nhưng sau một màn đánh hội đồng kia làm Draco cảm thấy nó lại khôi hài thì đúng hơn.
Cậu không nên không cẩn thận như vậy, nhờ Avery đẩy một cái, cậu miễn cưỡng tránh được cú quật đuôi ác liệt của con rắn.
"Né giỏi lắm...Xem ra..." Được rồi, Draco không thể nghe được kẻ kia nói cái gì nữa, nhưng nhất định cũng chẳng phải điều tốt, bởi vì ngay sau đó là ánh sáng xanh chết chóc lóe lên, vụt đến chỗ Avery đang đứng.
Draco nhìn con Bạch kỳ mã linh hoạt tránh né, lập tức không rảnh bận tâm đến nó nữa, mà bắt đầu lách mình tránh đi Nagini lao tới tấn công, thế nhưng vẫn bị cái đuôi của con rắn quật trúng, cả người đập mạnh vào thân cây phía sau. Chết tiệt, con rắn to đùng mà sao lanh lẹ dữ vậy? Chỗ bị Nagini lướt qua đã để lại cả một cái hố sâu.
Draco lau khóe môi dính máu, bật người lên chạy đi. Không có gánh nặng con mồi làm cản trở như lúc nãy, tốc độ của Nagini nhanh hẳn lên, đuổi theo Draco đến sát nút, cũng không muốn giết cậu ngay, mà cứ như mèo vờn chuột đùa bỡn cậu.
Draco không ngừng tránh né, sau khi phát hiện điều ấy, liền quay đầu nhìn con rắn trông có vẻ không thông minh lắm (Kiểu: Kỳ thật, rồng nhỏ, cái đó làm sao thấy được = =), Draco thực – không – Malfoy – chạy vòng vòng quang một gốc cây to lớn, trên lưng mồ hôi ướt đẫm. Đến đây đi, con rắn ngu ngốc...Draco nham hiểm cười thầm.
Sau khi chạy năm sáu vòng, Draco quay đầu nhìn Nagini ngớ ngẩn đem mình quấn chặt lên cây, có lòng tốt đánh giá, kỳ thật con rắn nhìn thế này cũng khá đẹp, cứ như lụa trắng ánh bạc vậy.
Ngay sau đó một thứ màu bạc khác vụt tới cạnh cậu, Draco thu lại tâm tình thoải mái mới rồi, nhìn chằm chằm chỗ mà Avery đi qua,nhưng chưa gì đã bị nó đụng ngã. Con Bạch kỳ mã cả người xước xát, thần trí thì hơi hoảng loạn mơ hồ, nó thở phì phò rạp người trên đất, có vẻ như mệt đến không dậy nổi nữa.
"Thật đúng là phiền phức..." Bóng đen Chúa tể Hắc ám lướt đến, ngay lập tức Draco đứng hình nhìn đũa phép của hắn, "Avada Kedavra!"
Không xong rồi...Hình ảnh cuối cùng trong đầu Draco là Lucius hòa ái tươi cười dịu dàng ôm cậu, hy vọng hắn không quá thương tâm...
Theo cái lạnh lẽo của Lời nguyền Giết chóc là cảm giác ấm áp lạ kỳ nơi tim. Chiếc vòng cổ tỏa ra hào quang sáng lòa, đem Draco và cả Avery bao lấy. Draco nheo mắt lại, đây là...chiếc vòng bảo vệ cậu?

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ