Chương 9:

101 12 0
                                    


"Quên chưa nói, tên của ta là Gellert Grindewald."

Gellert Grindewald? Rồng nhỏ há mồm, vừa định nói ông là Gellert cũng được, Garrett cũng tốt, tôi muốn về nhà tìm cha! Nhưng mà...Chờ một chút, Gellert Grindewald?

Gellert cầm lấy tách trà che khuất khóe môi đang cười, chậm rãi uống, sau đó nhìn đứa nhỏ sáu tuổi mặt mũi phúng phính, một tay chống cằm, bắt đầu nhăn mày nhăn mũi tự hỏi. Gellert muốn cười to, không ngờ tự giam mình trong này bao nhiêu năm, cuối cùng lại có một đứa nhỏ làm ông hứng thú đến thế. Một thằng bé mới sáu tuổi, nhưng nhìn một mặt nào đó còn trông mạnh mẽ hơn cả người lớn, thật sự làm ông cảm thấy thú vị, hơn nữa, Gellert liếc nhìn đứa nhỏ, nghĩ xem mình từng nghe qua cậu bé tóc ánh kim này chưa, gì chứ mới sáu tuổi, biết tự hỏi, còn ở trước mặt ông giả bộ ngây thơ...

Luôn chán ghét người khác tính toán với mình, cũng ghét có chuyện mình không thể nắm gọn trong lòng bàn tay, mà đứa nhỏ trước mắt này cả hai điều đều có, thế nhưng Gellert phát hiện ra mình một chút tức giận cũng không. Đúng vậy, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng dưới sự dạy dỗ của ông, sau khi lớn lên, nhất định có thể thừa kế những thứ mà ông sở hữu, hơn nữa vinh quang chói lọi. Tuy rằng không biết thằng nhỏ từ đâu mà đến...Gellert nhấp một ngụm trà, nhưng ông là ai chứ? Chúa tể Hắc ám đệ nhất, trừ bản thân ra, còn ai có thể đả thương ông?

Gellert Grindewald! Cậu nhớ ra rồi! Chúa tể Hắc ám đầu tiên! Người đàn ông có thể làm cả nước Đức long trời lở đất! Rồng nhỏ lập tức quên luôn mình đang ở chỗ người ta, quên cả giả bộ ngu ngốc gì đó, trợn mắt há mồm mà nhìn Chúa tể Hắc ám đã về hưu nhàn nhã ngồi đó uống trà. Hình như nhận thấy ánh mắt của rồng nhỏ, Gellert nâng mắt, sau đó đối với rồng nhỏ mỉm cười, Draco nháy nháy mắt, không được, lóng lánh quá. Nghiêng đầu, nếu ông ta đang chờ câu trả lời của mình, vậy sẽ không cho mình một cái Lời nguyền Giết chóc đâu nhỉ...

Ừm, rồng nhỏ bình tĩnh lại, xoắn xuýt trên giường một lúc, cuối cùng Draco cũng tự hỏi xong mấy vấn đề. Thứ nhất, tại sao Gellert muốn cậu trở thành học trò của ổng? A, đại khái chắc là do cậu xuất hiện bất ngờ đi? Được rồi, rồng nhỏ vẫy vẫy cánh tay, cậu không rõ suy nghĩ của người này lắm, như vậy, vấn đề này bỏ qua. Tiếp tục, điểm thứ hai, làm học trò của người này có gì tốt? Đầu óc Draco xoay vòng, được rồi, tuy rằng hồi trước cậu không giỏi lắm, đã vậy còn đánh không lại một con bé Máu Bùn , sờ bên mặt ngày xưa bị đấm cho một cái, chậc, tới giờ vẫn thấy đau...Draco nhún nhún vai, thế nhưng đối với ích lợi, Malfoy lại đặc biệt tinh thông bẩm sinh. Cậu suy nghĩ lâu như vậy cũng không nhớ Gellert là ai, dù sao lúc đó hoành hành nhất nước Anh chủ yếu là Kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy , hơn nữa thời kỳ cường thịnh nhất của Chúa tể Hắc ám nước Đức này đã qua rất lâu rồi... Thôi được, muốn nói cậu vô dụng thì cứ nói đi, dù sao đời trước cậu đúng là không làm được gì, Draco hừ một tiếng, tiếp tục nghĩ.

Nhưng mà, những bề tôi trung thành tận tâm của Grindewald cậu cũng có nghe qua, nói cách khác, nếu nhận người này làm thầy, như vậy, chính cậu cũng có thể học hỏi gì đó từ một Chúa tể Hắc ám, tỷ như tri thức thủ đoạn, thậm chí là thừa kế cả những bầy tôi trung thành kia! Draco nghĩ đến đây, bắt đầu không kìm được, mắt lòe lòe sáng,chứng tỏ cậu đang cực kỳ hưng phấn. Năm đó, thế lực của Chúa tể Hắc ám với Dumbledore đều ngang ngửa, nếu nhận người này làm thầy, cái gì Chúa tể Hắc ám, cái gì Dumbledore, cậu cũng không cần lo nữa! Ha ha ha, nói như vậy, nhất định sẽ không phải vướng vào Azkaban, và hơn thế, nhà Malfoy sẽ không bao giờ suy sút, quan trọng nhất là, chính cậu sẽ có thể bảo vệ cha thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Chúa tể Hắc ám!

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ