chương 28

73 6 0
                                    


Đêm đen gió lớn, bên ngoài Bệnh thất có thể ghe thấy tiếng gió lạnh thổi ào ào. Draco lấy Áo Tàng hình dưới gối ra khoác lên người, hít một hơi thật sâu, thuận tiện tự ếm cho mình một bùa giữ ấm đơn giản, dù sao bên ngoài trời cũng rất lạnh. Lặng lẽ nhìn Harry khẽ gật đầu với mình, Draco lập tức đi theo sau thằng nhỏ. Cậu có chút khẩn trương, cha còn đang ở bên ngoài, còn có bà Pomfrey nữa..Nói thực ra, nếu chỉ có bà Pomfrey thì còn được, một chút bùa Mê muội có thể giải quyết êm đẹp vấn đề. Nhưng vì có Lucius ở đây...Draco nuốt nước bọt, đây là lần đầu cậu làm chuyện xấu nha...

...Được rồi cậu nói sai được chưa, đây là lần đầu cậu ngay trước mặt cha làm chuyện xấu. Dùng bùa Mê muội thì có lẽ những người khác sẽ không nhận ra nhưng không biết tại sao, Draco luôn nghĩ cha nhất đinh có thể phát giác ra cậu. Giống như trước kia vậy, cho dù mình ở nơi nào trong nhà đi chăng nữa, dù là bụi cỏ lẩn khuất trong vườn, cha đều có thể tìm được cậu, vui vẻ nói rồng nhỏ cùng hắn chơi trốn tìm....Kì thật cậu là đang thám hiểm này nọ nha! Cậu lớn rồi, mới không ấu trĩ đến mức chơi trốn tìm! Draco lại đỏ mặt, vốn phải là hồi hộp không yên, không biết tại sao cậu lại cảm thấy có chút vui vẻ.

"Harry, ta hy vọng buổi cấm túc của cháu không có vấn đề gì." Giọng Lucius đột nhiên vang lên làm Draco hoàn hồn lại, hóa ra trong lúc cậu nghĩ ngợi lung tung đã theo Harry ra tới cửa Bệnh thất rồi. Draco dỏng tai lên, nghe được lúc Lucius gọi một tiếng "Harry" có chút cứng ngắc mà muốn phì cười.Thì ra cha cũng không chịu nổi cái sự lẽo nhẽo của nó đành phải gọi tên thằng nhỏ a.

"Đương nhiên rồi, bác Lucius!"
Draco co rút khóe môi nhìn Harry ngưỡng đầu nói chuyện với cha mình, cũng không có vẻ gì là sợ hãi, mà còn có vẻ hí hửng trào dâng. Thằng quỷ con, bộ mày không có ý thức được là mày đang lừa gạt người ta đem con người ta ra ngoài sao?! Được rồi, tuy cậu không có tư cách nói như vậy, nhưng mà, người thường gặp phải tình huống này sẽ sợ chứ? Draco nhướn mày, đành chịu, cấu tạo đầu óc của con sư tử con kia không phải thứ cậu có thể hiểu...

Draco cúi đầu, cậu càng cảm thấy, lời cha đỡ đầu nói rất đúng, đầu óc nó với quỷ khổng lồ giống nhau – chuyện gì cũng phản ứng ngốc nghếch trì độn...
Draco đột nhiên ngừng thở, sau đó mới chậm rãi thả lỏng, bởi vì ánh mắt sắc bén của Lucius lướt qua Harry xong dừng lại ngay nơi cậu đang đứng, dù rằng trong mắt hắn chẳng thấy phản chiếu gì cả. Lòng bàn tay Draco túa mồ hôi, cậu xuyên qua Áo Tàng hình nhìn cha mình cảm thấy không xong, cha nhất định phát hiện ra cậu rồi...
Không biết là cậu nhìn nhầm hay do Áo Tàng hình che khuất , hình như cậu thấy...Luicus nhìn cậu mỉm cười?
"Vậy thôi, chúc cháu may mắn." Luicus chậm rì rì nói, tạm ngưng một chút rồi mới phun ra, "Harry."
Draco ẩn dưới Áo Tàng hình khẽ cười, cậu biết cha nhắn nhủ cậu đây mà...
Nhưng không phải hắn nghĩ cậu sẽ gặp nguy hiểm sao, thế nào lại chịu để cậu đi nhỉ?
Hít sâu một hơi, Draco ra tới cửa Bệnh thất quay lại nhìn Lucius một cái. Mái tóc bạch kim lấp lánh, không mang cảm giác lạnh lẽo như băng, mà khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn dưới ánh nến soi tỏ lại có vẻ nhu hòa mềm mại.

Draco ngẩn người, lại nhận ra hắn vẫn đang nhin theo hướng mình và Harry rời đi, bèn nắm chắt lấy tấm Áo, chậm rãi đi theo Harry đi ra khỏi Bệnh thất.
Gió không ngừng thổi táp vào mặt, nhưng dưới tác dụng của bùa Giữ ấm, Draco không cảm thấy lạnh tẹo nào. Nhưng nhìn đứa nhỏ đang ra sức quấn chặt mình vào áo chùng trước mặt, Draco nhíu mày, thời tiết hẳn rất lạnh đi. Ngẩng đầu nhìn trời, trên ấy không trăng cũng chẳng sao, tối thui một mảnh, Draco hừ một tiếng, đúng là ngày lành gì đâu.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ