37

59 5 0
                                    


Lucius im lặng nhìn quyển nhật ký nhăn nhúm trên tay. Chậc, hắn có lẽ nên hoảng hốt sợ hãi linh tinh mới phải, dù sao đây cũng là vật quan trọng của kẻ kia, nhưng không biết tại sao, hắn chỉ thấy bất đắc dĩ, và có lo lắng nữa.

Lucius cau mày thở dài, trong khoảnh khắc Draco bất thình lình biến mất trước mặt hắn, trái tim hắn như rút lại, đến bây giờ vẫn thấy hít thở không thông. Lúc đó hắn hoảng đến mức trên tay cầm quyển nhật ký cũng quên...Nhưng khi bình tĩnh lại, hắn lại cảm thấy, rồng nhỏ nhà hắn có lẽ không phải bị bắt cóc, nhìn giống chạy trối chết hơn.

Nếu Draco không bỏ chạy, hắn nhất định sẽ hung hăng giáo huấn đứa nhỏ một trận. Nhưng giờ người biến mất tiêu rồi, ngược lại làm Lucius không giận nổi, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn lo lắng, không phải vì quyển nhật ký bị lấy đi, mà lo lắng cho Draco không chú ý an toàn của bản thân, thứ nguy hiểm như vậy cũng dám lấy. Bảo hắn không tức sao? Làm gì có chuyện đó ! Đồ giấu đi rồi mà cũng lấy ! Thằng nhỏ ngứa da rồi đúng không? !

Lucius bất đắc dĩ lắc đầu, Draco hẳn rất an toàn ở đâu đó. Mà có điều làm hắn càng thêm căm tức là, cậu mang Khóa Cảng trên người mà hắn không biết ! Lại thở dài, Lucius lắc đầu, thôi quên đi, chờ nhóc con kia trở về nói sau. Nhưng mà... có vẻ con trai bảo bối còn rất nhiều điều gạt hắn? Ví dụ như cái Khóa Cảng lạ, hay chính quyển nhật ký này đây.

Đang lúc Lucius nghĩ xem lúc Draco hắn phải xử đứa nhỏ thế nào để tỏ chút uy nghiêm, quyển nhật ký trên tay tự lật ra vài trang.

Bạn nhỏ Tom Riddle từ hôm trước biết được nhãi con nói chuyện với mình có liên quan tới Abraxas, liền cảm thấy bối rối cực kỳ, không biết có nên nói mình cũng quen biết Abraxas không? Có nên hấp thu sinh lực của nó không? Mà hắn cũng quên béng chuyện Draco chưa bao giờ để linh hồn yếu ớt đến mức bị hắn bắt được. Thế là quyển nhật ký im lặng tự hỏi một hồi. Sau đó hắn ngộ ra, thay vì tự mình rối rắm, đi hỏi đối phương là được không phải sao? Chúa tể Hắc ám mười sáu tuổi ngây thơ vuốt cằm quyết định đi thẳng vào vấn đề.

Vì thế ngay lúc Lucius đang ngẩn người, đột nhiên phát hiện ra quyển nhật ký được mở từ lúc nào, trên trang giấy trắng xuất hiện nét chữ nắn nót,

"Bạn là gì của Abraxas?"

Lucius nhướn mày, động tác đầu tiên là tự ếm cho mình mấy bùa chống – nguyền. Chúa tể Hắc ám biết cha hắn sao? Thế là luyến phụ – Lucius – luyến tử, sau khi xác định trên người đầy đủ nào vòng nào nhẫn phòng hộ này nọ mới đặt bút viết, " Tôi là con trai ông ấy, bạn là...?"

Dĩ nhiên, một gia chủ quý tộc như hắn sao có thể dễ dàng tiếp chuyện với một thứ không rõ tốt xấu như vậy? Nhưng cũng đừng quên, Malfoy coi trọng nhất người nhà, hơn nữa mỗi đời gia chủ hay người thừa kế, nếu không luyến tử thì cũng luyến phụ cả đám.

"Bạn không phải là người từng nói chuyện với tôi." Quyển nhật ký im lặng một lát, cuối cùng viết.

Lucius đặt bút, nhưng không viết gì cả, hắn tuyệt đối không đem tên Draco viết vào, lỡ đâu làm cậu gặp chuyện không may chứ. Nhưng quyển nhật ký cũng chẳng để ý điều này, sau mấy phút hai người im lặng không nói, nó tự nhiên ngọ nguậy cử động (thú thật, Lucius nhìn thấy cảnh đó cũng phải phát sợ ), sau đó trên giấy lại hiện ra một hàng chữ viết, nét chữ hơi run, viết cũng chậm, cứ như đang xấu hổ, "Abra...có khỏe không?"

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ