chương 46

53 5 0
                                    


Dạo gần đây, trời tối nhanh đi trông thấy. Trên hành lang, Draco khẽ vẩy tay, ánh sáng xanh uốn éo tuôn ra từ đầu đũa phép, cuộn lại thành một dãy số, hơn 5 giờ, gần 6 giờ rồi.

Draco nhìn qua cửa sổ thủy tinh, bầu trời ngoài kia đã đen kịt, cậu thậm chí có thể thấy lấp lánh ánh sao – a, hay là phép thuật? Những suy nghĩ không ngừng nhảy nhót trong đầu Draco. Dòng thời gian màu xanh vì chủ nhân không để ý mà dần biến mất, ánh sáng nhạt nhòa còn sót lại hắt lên gò má ửng hồng, rọi vào đôi mắt xanh xám vốn lạnh lùng, nay ngời ngợi những cảm xúc.

Chợt nhận ra mình đang ngẩn người, Draco vỗ vỗ mặt, nhấc chân chạy nhanh khỏi ký túc xá. Đêm nay mà bị cha đỡ đầu bắt được thì phiền phức lắm.

Mặc kệ thế nào, cha đã trở về là tốt lắm rồi. Draco ngơ ngẩn cười, cuối cùng cười rộ lên thành tiếng. Khuôn mặt đẹp đẽ càng thêm rạng rỡ, dáng vẻ lạnh nhạt hờ hững bay biến, trông càng đáng yêu hợp tuổi.

Nếu người khác thấy được, đặc biệt là Harry , nhất định sẽ nhịn không cho mắt mình trợn ngược, hay sau đó thầm nói "Đồ ngốc" trong lòng...

Draco một chân chống tường, nửa người trên dựa hẳn vào, cúi đầu lấy tay che mặt, bất lực không thể khống chế được cảm xúc đang dâng lên trong lòng...

Không đúng chút nào, đời trước cha bình thường không hay ở bên cạnh, cậu dù tôn trọng kính yêu hắn, nhưng cũng chưa bao giờ vì hắn ra ngoài quá lâu mà đâm ra lo lắng, cũng chưa bao giờ khi cha trở về lại cảm thấy hưng phấn không thể kìm thế này...

Mái tóc bạch kim có chút rối, có cơn gió không biết từ đâu đến thổi qua. Draco đưa tay đè huyệt thái dương, cố gắng khắc chế cảm xúc của mình. Vừa rồi đã thất lễ trước mặt Lucius... này vẫn có thể tạm bỏ qua, nhưng là một Slytherin, một chút sơ hở cũng không thể để lộ – này không liên quan đến mức độ tín nhiệm, một Malfoy hoàn mỹ, đủ tư cách, một Slytherin chân chính đều không nên dễ dàng biểu lộ cảm xúc của mình.

Draco đút tay vào túi, vừa định bước đi, thân thể bỗng dưng khựng lại. Một lần trúng Lời nguyền Giết chóc, lại thêm mấy năm được Gellert rèn giũa, trực giác lẫn bản năng đều đạt tới trình độ linh mẫn, đủ để cậu cảm thấy nguy cơ ẩn tàng gần đây.

Draco nhíu mày, vừa mới đây còn cảm thấy một tia sát ý lạnh băng. Hogwarts sao lại có kẻ muốn giết người như thế? Từ từ... không đúng... không phải hiện tại, mà là từ khi có cơn gió kia thổi qua...

Gió...?

Chớp chớp mắt, Draco chậm rãi hồi tưởng lại chuyện gì vừa mới xảy ra, từ từ thả lỏng cơ thể, vừa cho tay vào túi lặng lẽ nắm chặt lấy đũa phép, vừa giả bộ như chưa có gì xảy ra tiếp tục đi. Đôi mắt vừa hiện ra chút khả ái hợp tuổi nay lại cất vẻ lạnh lùng dưới làn mi cong vút.

Cẩn thận suy nghĩ, hiện tại Sirius còn đang ở phòng ngủ của cậu chơi mèo bắt chuột với đứa ngốc kia, Peter Pettingrew hẳn đã bị cha đỡ đầu túm cổ đem về phòng hiệu trưởng chờ Giám ngục tới. Cha tuy nhìn không khỏe lắm, nhưng vẫn còn đang ở văn phòng của cha đỡ đầu nghỉ ngơi, cuốn nhật ký bị giam ở chỗ Gellert – bị đùa mấy kiểu chẳng biết còn mạng mà về không – dẫu sao lão già đó ác liệt có cậu ra làm chứng... Vậy, là Chúa Tể Hắc Ám?

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ