chương 64

65 3 0
                                    


Draco đã sớm xuất hiện bên hồ, nhưng ngại mấy nhân viên của Bộ đang canh ở gần đó, cậu cũng chỉ đành đi vòng quanh trên bãi cỏ.

Mặt hồ rộng lớn được dựng khán đài liền trở nên nhỏ hẹp không ít. Draco kéo kéo áo chùng, nhìn làn nước sâu thẳm đen ngòm mà chợt thấy lo – tuy cậu biết rõ, dù dưới đó có bao nhiêu thứ nguy hiểm, Lucius nhất định cũng có thể giải quyết, huống chi còn có cha đỡ đầu ở cùng. Cậu không tin Dumbledore lại có thể để hai pháp sư hùng mạnh không thi triển được phép thuật.

Cậu nghiêng đầu nhìn Krum đang tới gần, bên cạnh anh chàng là người bắt đầu cũng có hứng thú với anh – Harry . Draco thầm thở dài, mong hành vi cử chỉ của thằng nhỏ đừng làm Krum nghĩ quý ông nước Anh ai cũng dở hơi như nó. Cậu chớp mắt nhìn một hồi, cuối cùng cũng tập trung lại, cẩn thận quan sát nơi này.
Trước đây cậu ngồi ở khán đài, lúc ấy bởi chỉ là người đi xem, không thấy rõ chuyện xảy ra dưới nước, nên được một lúc liền thấy chán rồi. Nếu như trận đấu đầu tiên cậu có ưu thế biết phải dùng phương pháp gì, vậy ở trận này, cậu lại không hơn gì người ta, cùng lắm chỉ biết có bảo bối dưới đáy hồ – à, còn cả lũ người cá nữa.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mà cụ Dumbledore cũng đã xuất hiện trên khán đài. Ludo Bagman ếm cho mình một bùa Tăng âm, hả họng, "Mời các vị quán quân trở lại lều ! Hạng mục thứ hai sắp bắt đầu !"

Draco vươn vươn vai duỗi duỗi người, lê lết đến chỗ chỉ định, lúc vén cửa lều lên, cậu quay đầu nhìn Dumbledore một cái. Vẫn nụ cười hồn hậu đó, vẫn trang phục hoa hòe đầy trăng sao, nhưng nét mặt đã nhuốm chút mỏi mệt, dù trông cụ vẫn đầy sức sống.
Draco nhíu mày, tính để trận đấu kết thúc sẽ đi nghe báo cáo của Thánh Đồ. Tuy mọi thứ đều dựa theo kế hoạch, nhưng trực giác mách bảo, phía cụ Dumbledore nhất định đã xảy ra chuyện cậu không lường hết.

Draco liếc cụ lần nữa, cuối cùng buông cửa lều, đứng bên người Harry .
Lão Bagman hài lòng nhìn các quán quân có mặt đầy đủ, nói, "Mọi người nghe kỹ, các quán quân của chúng ta mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ riêng. Tôi sẽ thổi còi, mục thi đấu thứ hai bắt đầu. Các cô cậu có một tiếng, đoạt lại thứ quan trọng nhất của mình. Tôi đếm tới ba. Một...hai... ba!"

Tiếng còi tuýt lên chói lói, trên khán đài bùng nổ tiếng hoan hô la hét dậy trời. Hình như Draco còn thấy cả cờ xí màu xanh bạc vẫy tung tóe... Chắc cậu hoa mắt đi, Slytherin sẽ không...

Thôi được rồi, cái đêm nhậu nhẹt quá độ lần trước còn khiến Draco hoài nghi mình cũng chưa hiểu rõ Slytherin như mình nghĩ đâu.
Tiếng còi vừa mới vang lên, Krum liền ếm cho đầu anh ta một bùa biến hình – cái đầu bỗng thành nửa người nửa cá mập. Fleur tự cho mình một cái bong bóng bọc đầu, đi vài bước rồi nhảy xuống Hồ Đen. Harry Potter lừng danh lại đứng trên bờ luống cuống cởi vớ, sau đó lôi ra trong túi một đám cỏ rong rồi nhét vào mồm – Draco thề là cậu nghe có tiếng cười nhạo, thôi thôi, cậu không nên rối rắm vấn đề ăn uống của Potter làm gì...

Draco lắc đầu, lúc Harry nhảy xuống nước, cậu ngược lại nhích về phía bờ. Hiện tại chỉ còn cậu là quán quân duy nhất ở đó. Nhìn động tác như vậy, tiếng hoan hô của Slytherin nhỏ dần, mà chỗ Gryffindor vang lên không ít tiếng cười nhạo báng.
Ây ây, bây giờ làm gì mới tốt đây? Dùng thần chú chẻ đôi lòng hồ triệu hồi Lucius về, hay là xuống đó tự mình đưa hắn lên đây? Không thì cho nổ một cú, để hắn văng lên?

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ