Chương 21:

83 6 0
                                    


Draco một mình trong đêm nghiến răng nghiến lợi, cẩn thận tránh đi mấy nhánh cây lớn vươn dài ra chắn lối. Cậu quay đầu, phát hiện mình đã ở rất xa bìa Rừng Cấm và Hogwarts, cởi áo tàng hình trên người xuống, thu nhỏ lại rồi nhét vào túi, im lặng thắp sáng bằng đũa phép.

Trong ánh sáng mờ nhạt nơi đầu đũa, mấy cây cổ thụ trong Rừng Cấm càng thêm to lớn khủng bố, Draco lấy thêm can đảm, cẩn thận nhìn đám thực vật trong rừng, tìm kiếm thứ dược liệu mà cậu cần, cũng thuận tiện hái thêm mấy loại khác về phòng sau này cần dùng. Sau khi suýt vấp rễ cây mây thêm lần nữa, Draco thầm mắng lão già chết tiệt, lại chán nản thở dài, ngắt lấy mấy cành thảo dược, cho vào hòm thuốc mang theo bên mình.

Vốn cậu có thể đến chỗ Severus xin nguyên liệu độc dược, nhưng hắn nhất định sẽ nghi ngờ; cậu cũng có thể nhờ cha gửi tới – hắn luôn cưng chiều cậu sẽ không hỏi nguyên nhân, nhưng ai ngờ lão già Gellert nói cái gì 'phạt trò vì làm hỏng chuyện' yêu cầu cậu phải tự làm thuốc "Merlin ban phước". Draco híp mắt, thứ thuốc này cậu chưa bao giờ nghe qua, mấy ngày nay cậu tìm trong sách cũng không thấy ghi chép. Theo như Gellert nói, phương pháp điều chế của nó có chứa khá nhiều loại thành phần kỳ lạ, quan trọng nhất là Cỏ Ánh Trăng. Nguyên liệu sang quý hiếm hoi như vậy, cậu lại càng không thể tìm cha đỡ đầu – hắn mua nguyên liệu cho mình cũng đủ vất vả rồi.

Mà thứ thuốc " Merlin ban phước" này, quả thực hiệu quả y như tên của nó, có khả năng đem lại may mắn; nghe nói một người dù bị trọng thương hay gặp bất cứ chuyện không may gì, chỉ cần uống một lọ, mọi chuyện có thể thuận buồm xuôi gió – Draco hừ một tiếng, nghe cứ như hỗn hợp nâng cao của Dược Trị Thương và Phúc Lạc Dược vậy. Nhưng ai oán thế nào thì ai oán, cũng chẳng biết lão già kia định làm gì, nhưng việc Gellert giao nhất định phải hoàn thành, nếu không...Da đầu Draco tê đi một cái, cậu cũng không muốn bị đánh bầm dập như hôm qua đâu!

Cơ mà, Draco nhún vai, quan trọng nhất, Gellert đã hứa, nếu có thể điều chế được, phương pháp liền giao cho nhà Malfoy, sau này nếu có bán ra cũng sẽ do nhà Malfoy sản xuất. Có lợi lớn như vậy, sao cậu lại không làm chứ?

Draco liên tục hái thảo dược, từng chút một tiến vào sâu hơn trong Rừng Cấm. Hình như Gellert nói Cỏ Ánh Trăng hay mọc ở nơi ẩm ướt? Draco vuốt cằm suy nghĩ, cậu nhớ trong rừng có một cái hồ lớn, có lẽ ở đó sẽ có. Draco ngẩng đầu nhìn trời, không biết khi nào, tầng mây mù đã tán đi, ánh trăng âm u chiếu khắp toàn bộ Rừng Cấm. Cậu mỉm cười, thu hồi ánh sáng ở đầu đũa, nhưng vẫn cẩn thận nắm chặt đũa phép hướng hồ mà tới – ai biết có thể hay không giữa đường có gì xông ra?

Sạt... Draco dừng lại, nuốt nước miếng, âm thanh này... Khụ khụ, cậu là một Malfoy! Draco hít một hơi lấy thêm can đảm, quay đầu nhìn ra sau lưng một chút. Tất cả tối đen, chẳng có gì cả. Draco thở hắt ra một hơi. Không biết tại sao, đối mặt với quỷ khổng lồ, cậu cũng không run dù chỉ một chút, thế nhưng đặt chân vào Rừng Cấm lại làm cậu thấy bất an.

Draco lại hít sâu một hơi, nắm chặt đũa phép, cố bước nhanh hơn về phía hồ. Cậu hạ quyết tâm, tìm nhanh hái lẹ rồi rời khỏi chỗ quái quỷ này thôi.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ