CHƯƠNG 38

58 6 0
                                    


"Lần đầu gặp mặt, ngài Malfoy."

Ma áp mạnh mẽ như muốn rút hết không khí đi, Lucius nắm chặt xà trượng, lặng lẽ đem Draco ngăn sau lưng mình. Gellert chậm rãi uống cà phê, mỉm cười nhìn trán Lucius mướt đầy mồ hôi.

Nếu có người từ cửa sổ nhìn vào, có lẽ sẽ nói đây là một cảnh tượng rất ấm cúng, một quý tộc thanh lịch dắt theo con trai đến thăm trưởng bối đẹp lão với mái tóc vàng bóng bẩy, đang nhàn nhã ngồi vắt chéo chân trên ghế mây, nhâm nhi một tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói.

Nhưng Lucius chỉ thấy người mướt mồ hôi, ma áp càng lúc càng nặng ập tới. Hắn cắn răng chịu đựng, đem Draco giữ chặt sau lưng.

Draco cau mày, biến hóa trong phòng cậu cũng nhận thấy, nhưng cha còn chẳng để cậu thò đầu ra một cái, hơn nữa, trộm liếc về phía lão cáo già kia, chỉ thấy lão cũng không muốn cậu nhúng tay vào. Chuyện ở cầu thang, lẫn áp lực ma pháp không ngừng đè ép người ta trong căn phòng này – Draco không phải đứa ngốc, Lucius lại càng không, cả hai đều biết rõ Gellert đang thử bọn họ. Nhưng vì cái gì, Draco nắm chặt lấy bàn tay ướt đẫm của Lucius, Gellert ngang nhiên làm khó dễ cha cậu là vì sao?

"Chà, sao không vào đây ngồi?" Gellert đặt tách cà phê qua một bên, vẫy tay một cái, trong phòng liền xuất hiện thêm hai cái ghế mây. "Ngài Malfoy, mời ngồi."

Lucius nhìn Gellert một cái, lại dắt Draco qua.

"Draco, đi pha trà đi." Gellert nói với Draco, rõ ràng là mệnh lệnh. Cậu thở dài, cảm thấy Lucius nghe xong thì cứng người lại. Cũng phải thôi, có ai lại ngay trước mặt người ta mà hất hàm sai khiến con người ta đi pha trà, hơn nữa, trong mắt quý tộc, cái chuyện bé tẹo này chính là việc của gia tinh... Cha mà không đem chuyện này thành sỉ nhục Malfoy mới là lạ, nhưng bất ngờ là, Draco thấy hắn chẳng nói gì, chỉ nắm chặt tay cậu một cái, rồi lại buông ra. Draco chạm nhẹ lại tay hắn, sau đó đi vào phòng bếp.

"Ta vào thẳng vấn đề được chứ?" Lucius vung nhẹ xà trượng, vẻ ngoài thanh lịch sạch sẽ ngay lập tức trở lại với hắn. "Ông biết vì sao tôi tới đây tìm ông mà."

"Đương nhiên. Nhưng mà..." Gellert đổi chân, vẻ mặt lại thêm chút bí hiểm, "Sao anh nghĩ ta sẽ nói cho anh nhỉ?"

"Chỉ bằng tôi có thể vào đây, ngồi ở chỗ này." Lucius hơi nâng cằm, hắn biết người này không có ác ý, nếu không trước đây cũng không cho Draco Khóa Cảng để về nhà.

"Ha ha, người trẻ tự tin thật." Gellert mỉm cười đứng lên, đi đến chỗ giá sách, rút ra từ đó một cuốn thật dày, cũng rất cũ kỹ.

"Anh xem đi." Gellert lật vài trang, đưa tới trước mặt Lucius.

Lucius nhíu mày, cuốn sách nói về vấn đề Trường Sinh Linh Giá, một vật phẩm hắc ám có thể chứa đựng linh hồn con người, lẫn quá trình chế tác nó, đem linh hồn mình xé thành mảnh khác mà giấu vào, mà phương thức đơn giản nhất, chính là giết người. Có Trường Sinh Linh Giá, cho dù cơ thể người đó bị tấn công hay hủy hoại, cũng không thể chết, bởi vì còn một phần linh hồn không bị tổn thương.

Thuyết pháp này, người nhà Malfoy chẳng bao giờ tin, chẳng qua vì bọn họ cũng là kẻ ranh mãnh, biết rõ trên đời làm gì có chuyện bất tử dễ dàng như vậy, không có tác dụng phụ? Lucius nhíu nhíu mày, hắn biết, đây là Gellert còn có chuyện chưa nói.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ