chương 48

55 6 0
                                    

"Draco, chuyện này thầy sẽ xử lý, trò có thể giữ bí mật chứ?" Dumbledore nghiêm túc nhìn Draco, có vẻ sẽ không cho cậu xen vào dù chỉ một chút.

Cậu nhướn mày, nhưng cũng gật đầu đồng ý, "Đương nhiên, giáo sư Dumbledore." Cậu là một Slytherin, tuyệt đối sẽ không tự mình làm chuyện nguy hiểm... Tuy rằng cậu biết quyển nhật ký vốn không đáng gờm như trước nữa.

Dumbledore lại trở về bộ dạng liều chết không buông đống bánh kẹo của cụ, Draco câm nín ra khỏi phòng. Trong một buổi tối mà nhiều chuyện xảy ra như vậy, Draco vẫn có chút không yên, cũng không nghĩ về ký túc xá ngủ sớm thế.

Hiện tại coi như đi lượn đêm còn gì? Draco xuống cầu thang, nhẩm tính thời gian, rồi lập tức tự cho mình vài bùa ảo ảnh. Cha bây giờ có lẽ đã đi nghỉ rồi, còn cha đỡ đầu... khụ khụ, thôi đừng quấy rầy thì hơn, còn không biết hắn có lôi mình ra trút giận không, dù sao cậu cũng chính tai nghe được tuyên ngôn kinh người của Potter nha.

Vô thức dạo vòng trong Hogwarts, suy nghĩ của Draco bay bổng khắp nơi. Lúc lại nhớ tới kẻ tấn công mình lúc chiều, lúc nhớ khuôn mặt buồn bã của Lucius, lúc lại nhớ tới vẻ kiên định của Harry nói với Sirius muốn sống cùng Severus Snape... Phức tạp quá đi, cũng không biết có phải do ánh trăng mờ mịt không, Draco lại thấy thực nhàm chán.

Cậu ngẩng đầu nhìn trời thở dài, tiếp tục bước tới... À chờ đã, hồi đó chính cậu tìm thấy Tủ Biến Mất trong Hogwarts để Tử Thần Thực Tử vào, ai biết được ngôi trường cổ kính ngàn năm này còn giấu đồ chơi gì hay không.

Hai mắt Draco sáng rực lên, mặc dù tính ra cậu đã hai mươi mấy tuổi, nhưng nói thế nào đi đây cũng là chuyện rất hấp dẫn để khám phá, huống chi những năm tháng đi học trước kia coi như lướt qua mà thôi.

Cậu cẩn thận ngẫm lại, Slytherin là rắn, trên vách tường chỗ hầm khắc không ít. Gryffindor là sư tử, Hufflepuff là lửng, Ravenclaw là ưng, biết đâu mấy cái mật thất có khắc mấy ký hiệu này thì sao? Hoặc là mật đạo gì đó?

Nghĩ nghĩ một hồi, Draco thấy hay là cứ thử đi, thế là chuyên tâm đi tìm mấy cái "phòng chứa bí mật" của các nhà sáng lập.

Đi tới đi lui, đến được tới tầng Bảy, Draco càng thêm chú ý các dấu vết trên hành lang. Có mấy bức họa mỉm cười khi cậu đi qua, thậm chí có một phu nhân lấy quạt che miệng, cười khúc khích như rất mắc cỡ.

Draco lấy ngón tay chà chà một góc nhỏ tối màu trên tường, thấy lộ ra dấu vết của một đôi cánh.

Ravenclaw? Draco nhướn mày, dùng sức ấn xuống.

"Úi cha, thằng quỷ nhỏ này, làm gì mạnh tay như vậy, đau biết không?!" Lạch cạch một tiếng, Draco ngước nhìn lại vách tường, không biết từ khi nào, bức tranh vốn trống hoác lại có một nam phù thủy tay cầm giấy bút ở trong ấy.

"..."

Ông ta mặc quần áo rất lòe loẹt, trên người đầy rẫy đồ trang sức bằng vàng chói lóa, Draco nhăn mặt, thế này thực đau mắt Malfoy. Nhưng mà...lỡ đâu đây là mật thất của Ravenclaw rồi sao? Nghe nói nó có thể là một thư viện đồ sộ chứa những cuốn sách quý không bao giờ xuất bản nữa.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ