chương 43

51 6 0
                                    


"Ông nói xem, tôi có nên đưa ông đến chỗ Dumbledore không?"

Draco ngồi thẳng lưng, hai chân vắt chéo, vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Sirius trong tình trạng hóa đá trôi lơ lửng cũng cảm thấy vẻ cao quý của đứa trẻ trước mặt, làm hắn cảm thấy rất áp bách. Trên thực tế, một thằng nhóc mười hai tuổi dù có ra vẻ thế nào thì cùng lắm người ta chỉ thấy đó là kiêu ngạo, huống chi Sirius từ nhỏ đã được giáo dục theo lối quý tộc chứ. Nhưng lúc này đây, nếu Sirius có thể cử động, trong hình thái hóa thú này hắn sẽ chạy như điên. Hắn cũng không rõ tại sao một Malfoy, được rồi, quan trọng là mới mười hai tuổi thôi, đã khiến hắn có cảm giác muốn chạy trốn.

Sau khi Draco sống lại liền học tập rất chăm chỉ, đặc biệt đối với bùa chú càng thêm hứng thú theo đuổi. Ba lời nguyền không thể tha thứ thì không cần nói, đây là ba món bảo vệ mình tốt nhất trong chiến tranh, mà Lời nguyền ngăn trở, hóa đá, thậm chí là Úm ba la rửa sạch cậu cũng học đi học lại nhiều lần. Tóm lại lúc hứng lên, Draco từng hóa đá cả trăm con công trắng nhà mình – cậu muốn nghiên cứu thử xem, sau khi hóa đá xong, chúng nó liệu có phản ứng gì hay không, mà, chậc, hóa đá thì chẳng phải không thể cử động sao? Cậu là muốn biết, dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm, liệu thần chú hóa đá có thể bị hóa giải hay không?

Draco nhướn mày nhìn sâu vào mắt con chó, nơi duy nhất còn lộ vẻ sinh động. Sau đó dưới ánh mắt tức giận của Sirius, cậu thấy trên trán con chó lấm tấm mấy giọt mồ hôi...

Draco nhếch môi cười khẩy, trong tình huống này thế nhưng cậu lại cảm thấy mắc cười. Xem ra động vật và con người vẫn là không giống nhau. Mấy con công sau này nhìn thấy cậu đều chạy thục mạng, chắc Sirius sẽ không như vậy đâu? Cậu tưởng tượng cảnh con chó đen bự như con gấu cong đuôi bỏ chạy, liền cực kỳ khắc chế mà không cười phá ra.

Đổi chân, Draco vuốt vuốt mài tóc, cậu đương nhiên biết Sirius khẩn trương vì cái gì. Có lẽ một đứa trẻ mười hai tuổi bình thường thì sẽ chẳng đem lại cảm giác áp bách gì cả, nhưng cậu đã từng trải qua năm thứ bảy kinh hoàng, năm thứ sáu ngay dưới mắt Dumbledore âm mưu dẫn Tử Thần Thực Tử vào trường, cảm giác kinh hồn táng đảm mỗi khi bị Chúa tể Hắc ám gọi về, cái đau đớn xé người mỗi lần bị tra tấn... Những trải nghiệm đó, còn có mười hai năm sống lại, khí chất của cậu đã đổi thay từ lâu rồi.

Vốn cậu cũng chẳng muốn gây áp lực với Sirius làm gì, dù sao hắn cũng là người của Dumbledore, tuy rằng cậu không ghét gì Dumbledore cả, nhưng thực sự cũng không hề thích cụ, càng không có khả năng để lộ chân tướng cho kẻ trung thành với cụ như Sirius đây.

Nhưng lúc này, mọi việc đều liên quan đến Lucius, Draco thầm thở dài. Vốn cậu định sau khi tóm được Sirius thì lề mề một chút, nhốt hắn trong địa bàn của mình dưới thân phận của một con thú, cướp đoạt sự tự do của đối phương, coi như báo thù cho mẹ Narcissa, nhưng bây giờ dù biết cha không có vấn đề gì, cậu vẫn có cảm giác không ổn, điều này thực sự là không thoải mái chút nào. Mà nếu mặc kệ Potter lẫn Sirius tại Hogwarts, Draco run lên một cái, ai biết lúc cậu trở về nhà Slytherin có còn lành lặn hay không?

Draco hé mắt, đợi đến lúc tinh thần đối phương sắp sụp đổ đến nơi, cậu đột nhiên thả lỏng, biếng nhác dựa lưng vào ghế, thoắt cái biến thành oắt con công tử ngạo mạn nói, "Được rồi, tôi có thể giải bùa cho ông, nhưng... Ông phải nghe tôi nói đã." Draco nhướn mày, nhìn thấy Sirius tỏ vẻ chuyên tâm lắng nghe từng chữ một, "Hiểu được chứ?"

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ