chương 66

57 2 0
                                    


Draco đưa tay xoa xoa thắt lưng, tuy không đau nhức gì mấy, nhưng bị trận đấu thứ hai kích thích, ý nghĩ phản công của Draco cũng lớn hơn. Cậu lầm bầm hừ một tiếng, thầm bất mãn với những lần thất bại của mình. Nhưng mà... cậu nhìn lên khán đài, nhanh chóng nhận ra mái tóc màu bạch kim nổi bật, lại không được tự nhiên quay đầu đi, nên không thấy được nụ cười mờ ám của Lucius.

"Như vậy, vòng cuối của cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ lập tức bắt đầu !" Lão Bagman lại gào lên, "Chào mừng các quán quân của chúng ta ! Bọn họ đã đứng ngoài cửa mê cung rồi 

Mặc kệ Draco có muốn hay không, cuộc thi Tam Pháp Thuật vẫn đúng hạn cử hành. So với các quán quân khác đang rất khẩn trương, có thể nói Draco khá thoải mái. Tuy cậu không biết trong mê cung có gì, nhưng tự xét thực lực của bản thân thì chắc không thành vấn đề.

Hơn nữa chuyện của Voldemort – những Trường Sinh Linh Giá đã bị tiêu diệt gần hết, dù cậu không làm gì, Tom cũng sẽ không để kẻ uy hiếp đến hắn tồn tại. Draco vuốt cằm, lúc mới trọng sinh, cậu đâu ngờ sau này lại có nhiều trợ giúp như vậy, nên thực ra... Tiêu diệt Voldemort, chuyện này cũng khá đơn giản đi

Draco biết mọi chuyện cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng trực giác nhạy bén luôn cảm thấy có cái gì đó, nhưng cậu không biết được. Có hơi bất an, Draco đưa mắt nhìn những quán quân còn lại. Krum vẫn không ngừng rèn luyện tiếng Anh, mặc dù vẫn gọi nhầm tên khiến cậu phát cáu; Harry lại đứng đó cười ngu, hiếm có dịp không mở cái máy hát nói riết không ngừng được; còn Fleur... hừ, cậu mới không thèm để ý cái kẻ dám mơ ước Lucius nhà cậu đâu.

Không biết tại sao, nhìn Harry đang ngốc ngốc cười, Draco thế nhưng lại trở nên bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn trời, tuy không muốn thừa nhận nhưng trên người thằng nhỏ đó đúng là có một loại khí chất, có thể khiến người khác an tâm.

"Đứng trong gió lạnh lâu vậy rồi, nên để gân cốt hoạt động đi thôi !" Bagman hào hứng kêu lên, lão đứng ở khán đài, khiến vài người phía sau phải nhăn mặt khó chịu vì thân hình lão che hết tầm mắt.

Lão Bagman lại không chú ý chuyện đó, ngón tay chỉ thẳng lên trời, "Trận đấu..." – lão ngừng vào giây, để cả khán đài yên tĩnh lại, các quán quân căng người sẵn sàng, lão hô lớn, "Trận đấu bắt đầu !"

Vòng thi này dựa theo thứ hạng của các quán quân. Draco là người có màn thi đấu xuất sắc ở vòng thi thứ nhất, không cần xuống nước mà vẫn cứu được bảo bối ở vòng thi thứ hai – liền trở thành người đầu tiên bước vào mê cung sâu thẳm.

Người thứ nhất vào mê cung, chuyện có thể làm rất nhiều đó... Draco cười khẽ, tối thiểu, cậu có thể cam đoan người đoạt cúp là Harry Potter – tuy vận may của thằng nhóc đó đủ để người ta nghiến răng nghiến lợi.

Sau tiếng hô của Bagman, Draco chậm rãi bước tới cửa mê cung, quay đầu lại nhìn Harry đứng gần đó – Potter, tao ở trong đó chờ mày. Lại đưa mắt tìm Lucius và cha đỡ đầu trên kia, hy vọng đến lúc cậu ra ngoài, hai người họ đừng kích động quá. Lần này cậu không định kéo cả họ vào, dù mình có phải chép nội quy Slytherin hay gia quy đến n lần, Draco vẫn hy vọng những người mà mình yêu quý, vẫn được an toàn ở đây, chờ cậu trở về.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ