chương 30

71 8 0
                                    

"Anh là..." Draco có chút chần chờ hỏi.

"Ronan." Nhân Mã ngước nhìn trời đêm, thì thầm, "Tên ta là Ronan."

Draco nhướn mày nhìn, anh ta không giống Nhân Mã lúc nãy đã cứu đầu sẹo kia. Avery cọ cọ Draco, dè chừng nhìn Ronan trước mặt.

Ronan tỏ vẻ hứng thú nhìn Avery, "Rất ít có Bạch kỳ mã nào chịu tiếp xúc với nhân loại,..." Lập tức quay đầu sang nhìn Draco, "Cậu bé, em rất đặc biệt."

"Vậy sao?" Draco xoa đầu Avery, con Bạch kỳ mã thở phì phì như bất mãn.

Nhân Mã lúc đầu còn rất hứng thú với Draco, nhưng chỉ một lần vô tình ngẩng đầu lên, Draco rõ ràng nhìn thấy anh ta do dự, vừa lo lắng vừa sợ hãi cái gì – Ronan lui lại sau mấy bước, cách Draco xa hơn.

"Tinh tượng...tinh tượng thay đổi?" Ronan kinh sợ kêu, vó ngựa bào bào ra mấy vết trên đất, anh ta nhìn Draco chằm chằm, lẩm bẩm, "Ta không nên xuất hiện...Bọn ta chỉ cần nghiên cứu tinh tượng là được rồi..."

Dù vậy, Ronan vẫn do dự hỏi, "Nhưng ta có thể biết tên em không?"

Draco nháy nháy mắt, thực ra, từ trước đến nay cậu không có ấn tượng tốt mấy với Nhân Mã. Một đám nửa người nửa ngựa cả ngày chỉ dán mắt lên trời, lúc nào cũng thần thần bí bí, ẩn cư sâu tuốt trong Rừng Cấm, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không màng. Năm đó Tử Thần Thực Tử tấn công Hogwarts cũng chẳng thấy Nhân Mã đâu...

Draco không muốn xưng tên, dù sao cũng không rõ đối phương muốn gì. Xét về mặt nào đó, Nhân Mã so với Bạch kỳ mã còn vô ích hơn – ái da, Avery, đừng chọt eo tao!

Draco vỗ vỗ cái bờm của con Bạch kỳ mã, có chút lo lắng cắn môi nhìn Ronan, một lúc sau mới nói, "Nhưng anh sẽ không mách với giáo sư chứ?"

"A, học sinh trốn đi chơi đêm sao?" Nhân Mã mới rồi còn đang kinh sợ đã nhanh chóng thả lỏng, cười hỏi, "Yên tâm, ta sẽ không nói cho cụ Dumbledore đâu..." Lại ngước nhìn bầu trời một cái, xem chừng như không phát hiện ra thay đổi gì, Ronan vội nói, "Nhưng nói cho Bane hẳn là không sao, chúng ta sẽ không nói gì với giáo sư của em."

Draco híp mắt, cũng học theo Ronan ngửa đầu lên, chết tiệt, chẳng phải chỉ toàn sao là sao thôi à? Cậu quả thực chẳng nhìn ra được gì, có lẽ phải học tốt môn Chiêm tinh mới được.

Quay đầu nhìn vẻ mặt chờ đợi của Ronan, Draco sờ tóc, quyết định nói tên. Dù sao so với việc để anh ta tìm tới giáo sư thì tự mình nói vẫn tốt hơn, nhất là màu tóc của cậu rất hi hữu, rất dễ nhận biết.

"Tên tôi là Malfoy, Draco Malfoy." Cậu chậm rãi nói. Avery vòng vòng quanh chân cậu, có vẻ muốn đi về, Draco chớp mắt nhìn nó, nghĩ một chút rồi nói với Ronan, "Có thể nhờ anh một việc không?"

"Sao?" Nhân Mã có vẻ hơi bất ngờ, không nghĩ đứa nhỏ có việc cần mình hỗ trợ.

"Anh có thể đem nó..." Draco chỉ con Bạch kỳ mã bất động nằm trên đất, "Tới chỗ người giữ khóa của trường không? Để ổng làm mộ cho nó. Nhưng làm ơn đừng nói ra chuyện của tôi..."

"Đương nhiên được." Ronan vẫn có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu chấp nhận, sau đó hình như nghĩ tới cái gì, vó trước bào bào xuống đất, "Có lẽ..."

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ