24

79 8 0
                                    


Draco nhìn con rắn trắng từng là nỗi sợ của phần lớn Tử Thần Thực Tử, sự sùng bái với cha đỡ đầu lại tăng thêm một bậc. Người sợ rắn có rất nhiều, người bắt rắn về thí nghiệm cũng không ít, nhưng mà trên đời này làm gì có ai dám bắt rắn cưng của Chúa tể Hắc ám chứ? Draco co rút khóe miệng, cho dù không biết lai lịch con rắn kia, mà chắc chắn hắn biết, thì cũng đừng có bắt nó về chứ...
Tuy rằng biết cha đỡ đầu yêu nhất môn Độc dược, nhưng vì thế mà túm cả Nagini... Draco dành một phút mặc niệm cho nó, không biết nếu Severus biết ở Hogwarts còn một con quái xà ngàn năm thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?
Draco lắc đầu, đem suy nghĩ vừa rồi đánh bay. Cậu đi lên trước vài bước, ngồi xổm xuống nhìn con rắn, thấy ánh mắt nó dại ra trống rỗng, cha đỡ đầu, người rốt cuộc đã làm gì nó vậy...
"Ta nghĩ, con không rảnh đến mức đến đây chỉ để xem đồ của ta?" Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, Draco đứng dậy nhìn Severus mới một đêm không gặp tóc đã bóng nhẫy, không tự chủ sờ sờ đầu, nói, "Cha đỡ đầu."
"Ừ." Severus nhìn thoáng qua Draco, vừa lòng nhìn đứa con đỡ đầu tuy dám to gan tới gần Nagini nhưng vẫn biết giữ khoảng cách nhất định, hắn khó có được quan tâm hỏi, "Có chuyện gì?"


"Ơ..." Draco ngẩng đầu nhìn Severus, tự hỏi nếu nói bây giờ thì có nên không, "Cha đỡ đầu, con muốn gia nhập đội Quidditch." Draco bối rối kéo kéo áo chùng của mình, trước mặt cha hay cha đỡ đầu đưa ra yêu cầu nào đó, cậu luôn cảm thấy xấu hổ. Hai mươi tám tuổi mà còn xin xỏ này nọ, Draco rất muốn lấy tay ụp lên che mặt, thực xấu hổ mà.
"Được." Sao? Cậu có nghe lộn không? Không mỉa mai không cự tuyệt? Draco trừng mắt nhìn vẻ mặt 'ừ là thế đó' của cha đỡ đầu.
Severus nhìn đứa con đỡ đầu bỗng dưng đần ra, lại nhớ tới món thuốc đang điều chế dở, có chút mất kiên nhẫn lướt qua Draco đi về phía tủ, bắt đầu phun nọc, "Ta nói được. Nếu cái lỗ tai cao quý của con không bị đám tóc tai chói lọi bóng bẩy nhét đặc thì con không nghe sai."
Hắn vừa biết bà McGonagall đem thằng nhỏ Potter không có đầu óc kia vào đội bóng, thì ông cha đứa con đỡ đầu của hắn cũng muốn bảo bối nhà mình được chơi Quidditch. Draco thích Quidditch bao nhiêu, hắn nhìn cậu lớn lên suốt mười một năm hiểu rõ bấy nhiêu. Từ nhỏ Draco đã có hứng với trò bay lượn này, lúc nào rảnh cũng trèo lên chổi, hơn nữa kỹ thuật chơi cũng không tồi, Severus nghĩ, tuy rằng hắn không hiểu cái trò ấy ngoại trừ dã man nguy hiểm ra thì có cái gì hay, nhưng hồi đó Lucius thích, bây giờ Draco cũng thích.
Nhắc tới Lucius, Severus đè nén xúc động muốn quăng ra vài bùa Giết chóc rủa chết hắn. Ngày hôm qua tên công đực kia ầm ào chui ra từ lò sưởi, ngồi miết từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều lải nhải đủ thứ rằng con trai hắn giỏi giang cỡ nào, xuất sắc làm sao, xứng danh Malfoy thế nào linh tinh...nên cho dù là vì nhà Slytherin hay vì Draco, vẫn phải để rồng nhỏ nhà hắn gia nhập đội bóng bla bla...

Điều này làm hắn cả ngày không có thời gian điều chế độc dược!

Nhìn Draco vẫn đang ở trạng thái 'oa, thế nhưng cha đỡ đầu không từ chối con', Severus nhếch môi, hắn sẽ không thừa nhận mình là vì thằng bé mới đồng ý, vươn tay lấy ra từ trong tủ một cái lọ nhỏ, hắn coi như vì Lucius tặng cho hắn rất nhiều nguyên liệu quý báu mà chấp thuận. Vì con trai, mấy thứ quý hiếm này nọ Lucius đều hào phóng cho hắn, và đương nhiên, đối với điều này, Severus thực vừa lòng.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ