chương 33

75 10 0
                                    


"Draco, nhớ viết thư cho mình nha ~" Harry chớp chớp đôi mắt xanh, hoàn toàn không còn bộ dáng uể oải vừa rồi, hình như còn hạ quyết tâm cho cái gì đấy nữa.

Draco chớp mắt, cậu cũng không hiểu nổi, cha đỡ đầu năm nay lại nổi hứng đột xuất đến Phủ Malfoy làm khách là để chế món thuốc dưỡng nhan cho cha, và con rồng quý báu sau nhà? Hay là muốn tránh đi Potter suốt ngày bám dai như đỉa? Phải biết rằng, trước đây cha dùng rất nhiều nguyên liệu độc dược hối lộ Severus, hắn mới miễn cưỡng làm mấy bình, đơn giản vì hắn cho rằng mình không nên tốn thời gian cho mấy chuyện vô bổ như chế thuốc làm đẹp...

Kỳ quái, Potter hình như rất thích cha đỡ đầu...nhưng mà, Draco nhìn Harry đang cố gắng kéo lê cái rương to tổ chảng phía trước, Potter biết nhà cha đỡ đầu ở đâu sao? Draco đột nhiên nhớ tới con Bạch kỳ mã nhỏ – Avery – luôn nhìn cậu ai oán trước khi cậu đi. Bộ bờm xinh đẹp của nó thế mà lại bị Severus cắt trụi, nó cảm thấy như thế thật xấu...khụ khụ, Draco che miệng, giấu đi tiếng cười.

Được rồi, vẫn là cậu đây tốt bụng ! Draco trước thu nhỏ cái rương lại, sau đi lên bên cạnh Harry. Chợt phát hiện đôi mắt thằng nhỏ lòe lòe sáng – dấu hiệu mà Draco cho là khá nguy hiểm. Cậu vô lực đỡ trán, trước khi Harry kịp tuôn ra cái gì nói phủ đầu ngay, "Harry, mày có biết nhà giáo sư ở đâu chưa?"

"Draco!" cậu cảm thấy Harry trước mặt có khuynh hướng hóa mèo rất rõ, móng vuốt bám chặt lấy cổ áo cậu không buông, còn có đôi mắt sáng loe lóe như mèo nhìn thấy cá, thậm chí Draco còn thấy được cái đuôi mèo từ sau áo chùng phất lên.

"Khụ khụ, buông ra đã..." Draco có chút sặc nước miếng, cậu thật không ngờ Potter có phản ứng lớn như vậy.

"Draco! Draco! Draco!" Liên tục một chuỗi dài tên thánh bị người ta kêu, cậu thực sự chịu không nổi, phất phất tay, "Đường Bàn Xoay ! Giáo sư ở Đường Bàn Xoay ! Hình như gần chỗ mày ở đó..."

Draco chớp chớp mắt, đúng rồi, sao trước kia cậu không nhận ra nhỉ? Cha đỡ đầu và Potter thực sự rất ở rất gần...Nhìn Harry như con mèo được cá mà xù lông lên thỏa mãn, Draco vội vàng nói, "Này này, tao nói trước, hè năm nay thầy không có ở nhà đâu, đừng có khùng khùng mà đi tìm thầy đó !" Nếu bị người ta biết chỉ vì một câu nói của cậu mà Harry Potter chạy lung tung khắp nơi, thì...

"Draco! Cậu thực sự quá tốt mà !" Harry hưng phấn nhảy lên, " Draco Draco ! Cậu yên tâm đi, mình nhất định sẽ không nói cho thầy biết là cậu chỉ mình đâu !"

"...." Nhìn bộ dạng mày đi, tin được mới lạ đó...Draco đột nhiên cảm thấy mình...ừm, nói thế nào nhỉ....cảm giác như vận mệnh thay đổi rồi...Mà sao cậu thấy bi tráng quá?

Đẩy xe đi, Draco liếc mắt Harry ở bên cạnh vẫn đang cười không ngừng – cậu căn bản chưa nói số nhà mà? Chẳng lẽ quy tắc Slytherin không làm nó hiểu, còn chưa nhìn thấy kết quả thì chưa thể mừng sớm sao? Uổng công nó cả năm thân Slytherin như vậy...lắc đầu, Draco chạy một mạch khỏi bức tường.

"Khụ khụ." Phía sau vang lên tiếng ho khan của Potter, "Draco..."

"Thằng nhóc, mày xong chưa?" Có ai đó hung tợn nói, Draco híp mắt nhìn qua, một người đàn ông to béo với bộ râu rậm rì, đang hung ác trừng mắt nhìn Harry.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ