chương 42

52 7 0
                                    


Tuyết bay đầy trời, cả thế giới một màu trắng xóa. Trong màn sương mờ ảo, có thể thấy được một cái bóng đen hoàn toàn đối lập nổi bật trong tuyết trắng, lẫn một vết nứt trên cái bóng ấy. Theo trinh thám, kia hẳn là một hang động.

Xa xa vọng tới tiếng bước chân nặng nề giẫm lên tuyết, trong không gian trắng xóa yên tĩnh, âm thanh nghe lại đặc biệt lớn. Tiếng bước chân sau một lúc liền ngừng lại, tiếp đó là tiếng sột soạt như lật giấy.

Lucius đứng trong tuyết lạnh đến mức rùng mình, đôi tay lật giấy vì chịu rét mà cứng lại; chỉ cần thở nhẹ một cái, sương trắng phà ra che mờ cả tầm mắt.

Cau mày, tự ếm cho mình thêm vài bùa giữ ấm, Lucius lại tiếp tục nghiên cứu tấm bản đồ trên tay. Hắn hiện tại đang đi tìm viên Bạch Ngọc, thứ mà theo lời lão Chúa tể Hắc ám, có thể tạo nên một thân thể mới cho cha đỡ đầu của hắn.

Vì thân phận cha đỡ đầu của hắn quá đặc biệt, Lucius tuyệt đối không hy vọng có bất kỳ ai biết chuyện, thế nên quý ông nhà Malfoy quanh năm định thân ở Bộ Pháp thuật hay vũ hội các loại sửa soạn một chút hành trang xong liền đến đây – thế giới Muggle. Tuy hắn không kỳ thị Muggle , nhưng ở giới phù thủy khó tìm mấy thứ liên quan, lúc đến thế giới của họ, Lucius vẫn rất kinh ngạc. Hơn nữa lúc ngồi trên trực thăng, gia chủ Malfoy khó có được một lần khẩn trương.

Đôi tay cứng ngắc đem bản đồ lật thêm một tờ – cái bản đồ này vốn là nhân viên hướng dẫn cho hắn. Tới mấy nơi thế này thực phiền toái, tốn một đống tiền chưa nói, mấy nhân viên còn đặc biệt chuyên nghiệp muốn dẫn đường cho hắn, nghe nói có mấy nơi còn chưa có người đi qua bao giờ, cực kỳ nguy hiểm.

Lucius hừ một tiếng, hắn chính là muốn đi những nơi chưa có người đặt chân đó ấy. Nếu bị Muggle khai phá rồi còn có thứ cho hắn tìm sao?

Sau vài bùa lãng quên có hiệu lực, liền xuất hiện tình huống này: gia chủ Malfoy tôn quý vô cùng một thân một mình vượt qua cả nửa ngọn núi, lần theo bản đồ đi vào hang động.

Lucius lẩm bẩm một câu thần chú, ngay sau đó trên tấm bản đồ Muggle xuất hiện một chấm đỏ ngay vị trí của hang động. Xem ra đúng là nơi này.

Lucius vuốt tóc, cau mày nhìn hang động đen ngòm kia, hít sâu một hơi, bước vào.

Đừng vào đó, đừng vào, đừng ! Cha, dừng lại !

Draco bừng tỉnh, trán đẫm mồ hôi ngồi bật dậy. Tiếng thở gấp nặng nề của cậu đánh thức chú chó đen đang ghé vào cạnh giường ngủ gật. Nó cựa quậy một chút, sau đó nhấc đầu lên, mở to mắt chớp chớp nhìn Draco, giống như không hiểu một cậu ấm được cưng chiều hết mực như thế thì còn sợ cái gì mà gặp ác mộng – ít nhất là chị Cissy lẫn ông anh rể đáng ghét kia không bao giờ để chuyện kinh khủng gì xuất hiện trước mặt đứa con con cưng. Quên đi, chắc là mơ thấy mình đánh nhau với người ta mà thua chứ gì, con chó đen vươn lưới liếm liếm cái mũi, nghiêng đầu nằm xuống ngủ tiếp.

Draco siết chăn, đã qua hai tuần rồi, cậu từ tự mình an ủi rằng Lucius quá bận đến lo lắng cực kỳ – trước đây dù có chuyện gì, cha luôn cùng cậu giữ liên lạc, vậy mà cũng có ngày cậu cùng hắn qua ba tháng rồi không hề thư từ qua lại.

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ