Chương 15:

84 8 0
                                    


Quỷ khổng lồ?! Ở Hogwarts làm sao có quỷ khổng lồ được! Draco nhìn Blaise và Pansy còn đang sững sờ, thừa dịp những người khác không chú ý liền mỗi tay kéo một đứa chạy lên lầu. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Cậu nhớ là hồi đó hình như cũng có chuyện quỷ khổng lồ trong trường học, nhưng không phải Lễ Giáng sinh mới có sao? Tuy cậu không rõ chuyện năm đó như thế nào, nhưng rõ ràng gặp quỷ là tổ ba người ăn hại kia mới đúng, vậy nó phải xuất hiện trên lầu, sao bây giờ lại chui xuống hầm chứ?

Sau khi Draco vọt lên lầu, mấy đứa nhỏ kia mới bắt đầu tỉnh ra. Đám rắn nhỏ chưa từng đối mặt với nguy hiểm thực sự gần kề như vậy, la hét rầm trời – tụi nó dẫu sao cũng mới mười một tuổi, hỗn loạn thành một đống bỏ chạy. Kết quả, bởi vì ai cũng muốn ra ngoài, thành ra đứa cao đụng đứa thấp, có đứa vấp áo chùng của mình, có đứa bị xô té, lối lên cầu thang nhanh chóng bị bịt kín.

"Im lặng!", Draco đứng trên đầu cầu thang quát to, bên cạnh Pansy với Blaise còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao trong cả đám gặp nạn Draco chỉ lôi hai đứa nó chạy trốn. Không được, không thể để mấy đứa nhỏ kia bị quỷ khổng lồ giết được, Draco hét, " Không cần hoảng! Xếp lại thành một hàng, mọi người mới đi tiếp được!"

Có lẽ do quá bối rối, hoặc cũng có thể do bộ dạng Draco chắc chắn mười phần khiến tụi nhỏ tin cậy. Đám rắn nhỏ bình tĩnh lại, bắt đầu xếp lại thành hàng, từng đứa một hướng cầu thang chạy tới.

Draco không phải đứa lỗ mãng, cậu không ngốc đến mức đợi cho đứa Slytherin cuối cùng tới kịp thì mới chạy – đây là hành động của Gryffindor, nhưng cậu là một Slytherin! Hiện tại cách tốt nhất là đi tìm giáo sư! Dưới sàn lại rung lên, xem ra con quỷ cũng bắt đầu trèo lên lầu rồi... Draco cùng một đám rắn nhỏ chạy thục mạng lên lầu một, cậu quay đầu lại, tốt, hình như không thiếu ai... Về phần vị Huynh trưởng năm bảy kia, Draco nhướn mày, chắc là chuồn mất tiêu rồi, cậu cũng không tin một đàn anh Slytherin còn không biết tránh nặng tìm nhẹ.

Chờ một chút... Chạy tiếp vài bước Draco đột nhiên dừng lại, không đúng... Trong giới pháp thuật, Hogwarts là nơi an toàn nhất, lúc trước Chúa tể Hắc ám còn khó đặt chân, vậy tại sao đám quỷ khổng lồ vốn cách Hogwarts cả trăm dặm kia lại vào được? Nhớ tới điểm cộng của Gryffindor hồi đó, Draco nhíu mày, chẳng lẽ... Vì Cậu Bé Cứu Thế?

Draco bị chính ý nghĩ của mình hù dọa, nếu đây là huấn luyện dành cho Potter kia...Vậy... Dumbledore xem tính mạng Nhà Slytherin bọn họ coi là gì? Hay là nói, Dumbledore để mạng sống học sinh của mình ở đâu? Nơi nguy hiểm như vậy? Chỉ vì một Cậu Bé Sống Sót? Trong lòng Draco bỗng dâng lên cơn tức khó chịu, đối với đầu sẹo kia càng thấy phản cảm.

"Malfoy, sao dừng lại vậy?" Blaise đứng ben cạnh hỏi. Tuy Draco nghĩ nhiều, nhưng thực tế chỉ đứng lại mới một lúc mà thôi.

Draco lắc đầu, cậu không biết có nên dẫn đám rắn nhỏ lên lầu tiếp hay không. Nếu ở hầm Slytherin đã có một con quỷ khổng lồ, ai dám chắc, phía trên mấy tầng hành lang kia, chỗ của Gryffindor lại không có con nào? Cậu làm sao biết, mình là cứu được tụi nhỏ Slytherin, hay đem chúng nó tới nơi nguy hiểm hơn? Trên đường cũng không gặp bất kỳ một học sinh Slytherin nào, chứng tỏ con quỷ kia sau khi mọi người đi hết mới đến chỗ hầm... Sẽ không phải nhắm vào năm nhất chứ? Nhưng Draco cũng không hiểu, nhắm vào mấy đứa tân sinh làm gì?

BẠCH KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ