01:

2.6K 77 2
                                    

Người ta thường bảo:" phàm không phải vật của mình thì chớ cưỡng cầu. Kết quả chỉ khiến lưỡng bại câu thương."

Ta cũng vậy, ta yêu một người không nên yêu, người kia nổi tiếng phong lưu đa tình, khắp thiên hạ kẻ gặp người yêu, là thân đệ đệ được hoàng đế yêu thương, còn ta - ta chỉ là một kẻ xấu xí người gặp người ghét, cha không thương, mẹ không yêu thường xuyên bị bỏ đói, chính hắn là kẻ vươn đôi tay xinh đẹp của mình cứu rỗi ta, chỉ có hắn không chê ta xấu chịu làm bạn với ta.

Hắn thường xuyên khen đôi mắt của ta thật đẹp, hắn thường xuyên chạm vào tóc ta, hôn khẽ vào môi ta nói những lời đường mật dịu dàng, nhu tình. Lúc ấy, ta đã rất vui vẻ bởi ta nghĩ cuối cùng bản thân cũng tìm được hạnh phúc, những ngày bên hắn, ta cảm thấy bản thân được nâng niu yêu chiều, mà đó cũng là chuyện từ nhỏ ta thường cầu nguyện. Sau đó, nửa năm ta theo hắn về phủ.

Mỗi đêm hắn đều đến, cùng ta nói chuyện cười đùa nhưng về sau càng lúc càng ít, ta nghe người hầu nói hắn có tân hoan mà người này so với ta xinh đẹp vạn phần,lúc ấy ta chỉ biết cười trừ nhưng trong lòng đã dần dần chết lặng.

Ba năm tiếp theo hắn quả thật quên ta, ta đã trở thành kẻ vô hình trong hậu viện, ăn, mặc cũng càng ngày khó khăn, ta thường xuyên nghe bọn tiểu tư nói hắn và tân hoan kia hạnh phúc vui vẻ ra sao, hắn vì kẻ kia mà xin hoàng thượng tứ hôn cho hắn, trong lòng ta khi ấy có chút ganh tỵ có lẽ hắn thật sự đã gặp được người mình yêu rồi, nhưng người đó lại không phải ta. Ta vẫn như trước lẳng lặng ở trong hậu viện, về sau ta mới biết nơi ta ở thật chất cách hậu viện và vương phủ rất xa, lúc này ta đã hiểu rõ, chẳng trách nơi vì sao nơi đây lại ít người qua lại, thì ra trong lòng hắn ta cũng chẳng là gì....

Ngày hắn thành thân, ta bận một trang phục đỏ rực đứng xa xa nhìn hắn đang cười nói vui vẻ tiếp đón tân khách, ta thấy hắn cùng một nam tử khác đứng cùng một chỗ tươi cười ôn nhu, một khắc kia ta biết bản thân vĩnh viễn không thể chen vào bọn họ, ta cũng chẳng rõ bản thân quay về bằng cách nào. Đêm ấy, ta lấy đàn tranh hắn tặng cho ta tấu một bản nhạc lúc này ta đã khóc. Người người khinh thường ta, ta không khóc, hắn quên ta, ta không khóc, hắn thành thân, ta không khóc, nhưng khi ta đánh đàn, khúc đàn mà hắn tặng ta, ta lại khóc.

Hắn từng nói hắn sẽ yêu ta suốt đời, hắn nói đôi mắt ta rất đẹp, hắn nói ta là một người thiện lương, hắn còn nói khi ta cười như là một mặt trời nhỏ, nhưng lúc này hắn không cần ta nữa.

Ta cười đi đến phòng ngủ chọn trang phục màu đỏ sẫm phối phục sức xinh đẹp, chảy tóc gọn gàng, ta ngồi lên giường tự dùng đôi bàn tay móc ra đôi mắt, không phải hắn khen đôi mắt ta đẹp sao? Ta dùng con dao rạch lên đôi môi kéo dài đến tận mang tai, không phải hắn khen ta cười rất đẹp sao? Sau đó ta lại đâm con dao đó vào trái tim của mình, không phải hắn từng nói trái tim ta đập mạnh khi ở bên hắn sao? Bây giờ hắn không còn ở cạnh ta, vậy thì trái tim này cũng nên ngừng đập thôi.

[Hoàn]Đoản Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ