22.1

539 22 0
                                    

"Lâm quân,hôm nay đương gia qua đêm tại viện của Nam trắc quân rồi,người cũng nên nghỉ ngơi đi ạ."

"Ừ." Y gật đầu nhìn ra ánh trăng bên khung cửa sổ:" trà hôm nay pha rất ngon,ngươi cho người sáng mai pha loại trà này cho ta đi."

"Vâng,Lâm quân."

------

"Đêm nay,thiếu gia qua đêm tại Điền trắc quân,Lâm quân ngài..."

"Ừ, đã rõ ngươi lui xuống đi."

"Vâng,Lâm quân."

Y mệt mỏi khép hờ hai mắt,đã bao lâu rồi chưa gặp hắn nhỉ?Đại khái hơn nữa năm rồi đi?

Trước đây,chính hắn đã hứa cả đời chỉ thú một mình y, vậy mà chớp mắt ba tháng hắn lại thú thêm một Lạc trắc quân,rồi lại thêm Ngọc trắc quân sau nữa lại thêm Điền trắc quân, Nam trắc quân mà y chỉ có thể mỉm cười vui vẻ chấp nhận nhìn hắn thú hết người này đến người khác, không thể hận mà cũng chẳng thể oán...

Y hiểu rõ bản thân y cũng chỉ là một quân cờ của hắn khiến cho người kia phải ra mặt, mà người kia cũng chính là đại ca của y, ngày đại ca trở về y cũng sẽ trở thành kẻ vô dụng chỉ là hắn trăm tính vạn tính lại không tính được đại ca sẽ vì y mà mất mạng. Haha, người thân duy nhất vì y mất mạng,người y yêu nhất không yêu y từ ngày đại ca mất hắn cũng xé rách mặt, vẫn sẽ cho y ăn cho y mặc cho y làm lang quân nhưng hắn lại ngấm ngầm hạ độc dược vào từng món từng món đồ sinh hoạt hằng ngày,hắn biết y yêu hắn,hắn đem chân tình y chà đạp đến không còn hình dạng xem như là quả báo của y đi?Quả báo kiếp này của y chính là hắn...

"Tiểu Ninh,phiền ngươi giúp ta mua vài loại thuốc này đi,bản thân ta không khoẻ cho lắm."

"Lâm quân vậy có cần cho người thông báo cho đương gia không?"

"Không cần đâu,ngươi đi mua đi, mọi người trong phủ điều phải bận rộn chuẩn bị ngắm thuyền hoa, cũng đừng để hắn hay mọi người mất vui."

"Vâng,Lâm quân."

[Hoàn]Đoản Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ